em. Cô ta nói: “Anh ấy đã bị cuốn đi, một người phụ nữ như thế sẽ không bao
giờ gặp nữa. Người ấy sẽ sửa chữa cho Henry, sẽ làm cho anh ấy hạnh phúc
mãi mãi”. Fanny thân mến nhất của anh ơi, anh hy vọng sẽ vui vẻ nhiều hơn
đau đớn vì nhớ lại chuyện này, nhưng giờ đây chẳng bao giờ còn gì nữa. Em có
muốn anh dừng lại không? Nếu muốn, hãy cho anh một cái nhìn, một lời nói
và anh sẽ làm ngay.
Không một cái nhìn, một lời nói nào.
- Tạ ơn Chúa! - Cậu nói. - Chúng ta đã gạt bỏ mọi nỗi băn khoăn, nhưng
hình như đây là sự sắp xếp nhân từ của Thượng đế vì trái tim không lừa đảo sẽ
không bị đau khổ. Cô ta nói về em với những lời tán tụng nhiệt liệt và yêu
thương nồng nhiệt, nhưng ngay tại đây vẫn pha trộn chút độc ác, vì giữa những
lời đó, cô ta vẫn kêu lên: “Tại sao cô ấy không nhận lời anh tôi? Tất cả là lỗi
của cô ấy. Một cô gái khờ dại! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ấy. Nếu cô
ấy nhận lời anh tôi như nên làm, thì bây giờ họ đã đến lúc kết hôn, Henry sẽ
quá hạnh phúc và quá bận bịu, không còn thiết gì đến ai khác nữa. Anh ấy sẽ
không phải chịu nỗi đau dính dấp đến cô Rushworth lần nữa. Mọi sự sẽ chỉ
chấm dứt ở cuộc yêu đương lăng nhăng dài, thông thường, ở những cuộc họp
mặt hàng năm tại Sotherton và Everingham”. Em có thể tin là có thể thế
không? Nhưng sức quyến rũ đã tan tác rồi. Anh đã mở mắt.
- Tàn nhẫn! - Fanny nói. - Hoàn toàn tàn nhẫn! Vào lúc như thế lẽ ra phải
hoan hỉ và nói chuyện với anh nhẹ nhàng chứ! Tàn nhẫn hết sức.
- Em gọi nó là tàn nhẫn ư? Chúng ta bất đồng về việc này. Không, bản tính
Mary không phải là tàn nhẫn. Anh không nghĩ cô ấy định làm tổn thương tình
cảm của anh. Tai họa nằm ở chỗ sâu hơn kia, trong sự ngu dốt trọn vẹn của cô
ta, không hề nghi ngờ những tình cảm đó của con người, trong sự bóp méo ý
định khiến đương nhiên cô ta đối xử với con người như thế. Cô ta toàn nói
thôi, vì cô ta đã quen nghe người khác nói như cô ta hình dung mọi người sẽ
nói. Không phải do lỗi của tính nết cô ta. Cô ta không tự ý làm người ta đau
đớn vu vơ, và dẫu anh có thể tự lừa dối mình, anh cũng không thể nghĩ thế cho