bản thân, cho tình cảm của anh, còn cô ta thì có. Lỗi của cô ta là ở phương
châm xử thế tinh vi song lỗ mãng, một đầu óc đồi bại và hư hỏng, Fanny ạ. Có
lẽ như thế là hay nhất cho anh vì nó để lại cho anh ít ân hận như thế. Tuy
nhiên, không hẳn thế. Anh vui mừng thổ lộ với mọi người nỗi đau mất cô ta
hơn là phải nghĩ đến cô ta như anh. Anh đã bảo cô ta như vậy.
- Anh nói rồi ư?
- Phải, khi chia tay với cô ta, anh đã nói thế.
- Hai người trò chuyện bao lâu?
- Hai mươi nhăm phút. Mà, cô ta cứ nói mãi rằng bây giờ còn một việc để
dẫn đến cuộc hôn nhân giữa họ. Cô ta nói bằng giọng bình tĩnh hơn anh có thể,
Fanny ạ. - Cậu buộc phải ngừng thêm một lát rồi mới tiếp. - Cô ta bảo: “Chúng
ta phải thuyết phục Henry cưới Maria và chắc chắn là phải loại trừ khả năng
anh ấy đã từng có với Fanny, tôi không thất vọng về việc này. Henry phải từ bỏ
Fanny. Tôi không cho rằng bây giờ anh ấy có cơ thành công với một người
thuộc tầng lớp của cô ta, vì thế tôi hy vọng chúng ta có thể thấy không còn trở
ngại nào không thể vượt qua. Tôi có ảnh hưởng không nhỏ, và sẽ tiến hành
bằng mọi cách; Một khi đã cưới xin hẳn hoi, và nhất định gia đình cô ấy ủng
hộ vì họ là những người đứng đắn, cô ấy có cơ hồi phục địa vị trong xã hội ở
mức độ nào đó. Chúng ta thừa biết, cô ấy sẽ không được công nhận trong một
vài giới, nhưng bằng những bữa ăn ngon lành, những bữa tiệc lớn, sẽ có nhiều
người vui mừng vì cô ta làm quen. Chắc chắn là khi đó, sẽ đỡ thành kiến và vô
tư hơn trước. Điều tôi muốn khuyên là cha anh nên dịu đi. Đừng để ông ấy làm
hại sự nghiệp của mình vì can thiệp. Hãy thuyết phục ông cứ để mọi sự tuần tự
như tiến. Nếu ông ấy cố lăng xăng thuyết phục cô ấy rời bỏ sự che chở của
Henry, lại càng không có cơ hội anh ấy cưới cô ta hơn là cứ để cô ấy ở lại với
Henry. Tôi biết anh ấy có khi bị tác động. Ngài Thomas hãy tin vào danh dự và
lòng trắc ẩn của anh ấy, và mọi sự có thể kết thúc tốt đẹp. Nhưng nếu ông ấy
giành lại con gái, chỗ dựa quan trọng nhất sẽ bị phá hủy.