gì, nhưng chẳng hề khó chịu về hình dáng hoặc những lời tỏ tình của cậu, tiểu
thư Maria rất toại nguyện với người nàng chinh phục được. Lúc này đã hai
mươi mốt tuổi, María Bertram bắt đầu nghĩ cuộc sống vợ chồng là một nghĩa
vụ, kết hôn với cậu Rushworth sẽ khiến cô được hưởng một khoản thu nhập
lớn hơn cha cô nhiều, cũng như bảo đảm cho cô có nhà trong thành phố, hiện
giờ đã trở thành mục tiêu hàng đầu, đồng thòi do phép tắc về nghĩa vụ đạo đức,
việc cô kết hôn với công tử Rushworth là hiển nhiên. Bà Norris là người sốt
sắng nhất vun đắp cho cuộc hôn nhân này, mọi gợi ý và dàn xếp đều nhằm đề
cao sự đáng thèm muốn của mỗi bên; Bà tìm cách làm thân với mẹ cậu ta là
một trong nhiều biện pháp khác nhau, bà ta hiện sống cùng con trai, thậm chí
một buổi sáng kia, bà ép phu nhân Bertram vượt quãng đường mười dặm
chẳng hào hứng gì đến thăm. Cuộc gặp diễn ra không lâu trước khi phu nhân
và người đàn bà này thoả thuận sơ bộ. Bà Rushworth rất mong con trai lấy vợ
và tuyên bố rằng trong tất cả các cô gái bà đã thấy, tiểu thư Bertram dường như
là người thích hợp nhất đem lại hạnh phúc cho con trai bà nhờ tính dễ thương
và tài năng. Bà Norris nhận lời tán dương và thán phục sự sáng suốt tế nhị của
người nhận ra sự xuất sắc ấy. Maria là một thiên thần hoàn hảo, không tỳ vết,
đáng tự hào và mãn nguyện về mọi mặt, và lẽ tất nhiên có biết bao người hâm
mộ vây quanh, nên cô rất khó lựa chọn. Nhưng chỉ mới quen biết, bà Norris có
thể tự cho phép mình quyết định, vì cậu Rushworth có vẻ chính là chàng trai
xứng đáng và gắn bó với cô.
Sau khi khiêu vũ với nhau tại một số buổi vũ hội họp thức, những người trẻ
tuổi đã chứng minh những ý kiến đó là đúng và cuộc đính hôn vắng mặt ngài
Thomas được nhắc đến, gia đình đôi bên và những người chứng kiến nói
chung đều thoả mãn, và nhiều tuần qua đi, họ cảm nhận được sự thích hợp của
cậu Rushworth khi cưới tiểu thư Bertram.
Mất vài tháng mới nhận được sự ưng thuận của ngài Thomas, nhưng trong
khoảng thời gian đó, không ai thoáng chút nghi ngờ niềm vui chân thành nhất
của cậu ta trong cuộc kết hợp, hai gia đình giao thiệp không hạn chế và không
người nào có ý định giữ bí mật, còn bà Norris nói chuyện đó ở khắp nơi như
một việc không cần bép xép nữa.