là chỉ làm tăng thêm sự có hại, bằng cách dạy các con phải kiềm chế tâm trạng
khi có mặt ngài, chỉ khiến ngài không hiểu được tính tình thực sự của họ và
làm họ hiến toàn bộ niềm say mê cho một người có khả năng gắn bó với họ chỉ
bằng sự yêu mến mù quáng và tán tụng quá mức của bà.
Đây là tình trạng quản lý tồi ghê gớm, nhưng nó đã xấu rồi, ngài dần dần
cảm thấy sai lầm tệ hại nhất không phải là kế hoạch giáo dục của ngài. Trong
đó phải thiếu một thứ, hoặc thời gian sẽ làm mờ tác dụng xấu của nó. Ngài e
rằng thiếu phương châm xử thế thiết thực, rằng họ chưa bao giờ được dạy dỗ
chính xác cách kiềm chế khuynh hướng và tính tình, ý thức về bổn phận mới
có thể phát huy tác dụng. Họ chỉ được giới thiệu về lý thuyết trong niềm tin tôn
giáo, nhưng chưa bao giờ đòi hỏi thực hành hàng ngày. Trở thành người nổi bật
về sự tao nhã và tài năng là mục tiêu chủ yếu của tuổi thanh xuân có lẽ sẽ ảnh
hưởng không lợi theo kiểu này, không có tác dụng về đạo đức cho tâm hồn.
Ngài muốn các con gái trở thành người tốt, nhưng sự quan tâm của ngài chỉ
nhằm vào sự am hiểu và cung cách, chứ không vào tính tình, vào sự cần thiết
phải hy sinh và nhún nhường, ngài e rằng các cô chưa bao giờ nghe được lời
nào bổ ích cho họ.
Ngài ân hận cay đắng vì sự thiếu hụt mà cho đến lúc này ngài mới có thể
hiểu. Ngài khổ sở cảm nhận rằng ngài đã nuôi dạy các con gái bằng sự giáo
dục tốn phí và gây ra nhiều lo âu mà họ thiếu hẳn sự hiểu biết về các bổn phận
cơ bản, còn ngài không chịu làm quen với tính nết và tâm trạng của họ.
Nhất là tính tình vui vẻ và đam mê mãnh liệt của cô Rushworth, ngài chỉ
hiểu khi họ đã có một kết quả đáng buồn. Cô không chịu rời bỏ cậu Crawford.
Cô hy vọng kết hôn với cậu ta, và họ tiếp tục bên nhau cho đến khi cô buộc
phải hiểu rằng hy vọng như thế là hão huyền, cho đến khi nảy sinh sự thất vọng
và đau khổ vì nhận thức, làm cô thành xấu tính, tình cảm của cô với cậu giống
như thù hận và một thời gian sau, khiến họ hành hạ lẫn nhau, rồi sau đó dẫn
đến sự chia tay tự nguyện.