Edmund ở đó pha vang với nước cho cô, thà đến mà không uống còn hơn. Cô
hơi ngạc nhiên thấy cậu có thể dành cho cô Crawford nhiều giờ liền và không
nhận ra thêm một lỗi nào thuộc loại cậu đã thấy, những khiếm khuyết mà cô ta
hay lặp lại bất cứ khi nào có thể, vì nó thuộc bản chất, nhưng sự thể là như vậy.
Edmund thích nói chuyện về cô Crawford với Fanny, nhưng hình như cậu nghĩ
nói đến viên thượng tướng thế là đủ và không nhắc đến ông ta nữa; cậu ngại
vạch ra những nhận xét của cô Crawford về ông chú ruột, sợ rằng nó lại lộ ra
tính xấu. Nỗi đau thực sự đầu tiên cô Crawford gây ra cho cô, hiệu quả của
việc thích học cưỡi ngựa sau khi cô đến ở Mansfield không lâu, muốn theo
gương các tiểu thư của trang viên, và khi Edmund đã thân quen hơn, cậu
khuyến khích mong ước ấy của cô, và gợi ý đưa con ngựa cái hiền tính của cậu
cho cô cưỡi thử, nó phù hợp tuyệt vời cho người mới tập, còn hơn là để trang
trí cho chuồng ngựa. Cậu không định làm cô em họ đau đớn hoặc tổn thương
trong lời gợi ý này: cô ta tập chưa đầy một ngày. Con ngựa cái được dẫn xuống
nhà cha xứ nửa giờ trước khi cô cưỡi, còn Fanny là người được đề nghị cưỡi
đầu tiên nên không cảm thấy bị coi thường, cô gần như bị lòng biết ơn chế ngự
khi cậu đề nghị cô để con ngựa lại.
Cô Crawford cưõi ngựa lần đầu rất tự tin, khiến Fanny không khỏi nể phục.
Edmund dẫn con ngựa và điều khiển suốt buổi, chủ tớ trở về trong thời khắc
tuyệt đẹp, trước khi cả Fanny lẫn ông lão xà ích, người luôn chăm sóc cô mỗi
khi cô cưỡi ngựa vắng người anh họ, sẵn sàng giúp đỡ. Cuộc cưỡi thử thứ hai
cũng không hề sai sót. Cô Crawford thích thú đến mức không sao ngừng lại
được. Nhanh nhẹn và không hề biết sợ, mặc dầu vóc người hơi nhỏ nhắn, cô
khỏe khoắn và dường như sinh ra để làm nữ kỵ sĩ. Niềm vui đích thực lúc tập
luyện, chắc chắn có thêm sự chăm sóc và chỉ bảo của Edmund, thêm vào lời
thuyết phục là nói chung, cô sớm tiến bộ và vượt xa những người cùng giới,
khiến cô xuống ngựa rất miễn cưỡng. Fanny sẵn lòng đợi, còn bà Norris bắt
đầu mắng cô về muộn, và tuyên bố vẫn chưa thấy ngựa, chưa thấy Edmund
đâu. Cô ra ngoài để tránh mặt bà bác và tìm cậu anh họ.
Các ngôi nhà tuy chỉ cách nhau nửa dặm, song vẫn không trong tầm nhìn.
Mới đi khỏi cửa tiền sảnh khoảng dăm chục mét, cô có thể nhìn xuống trang