- Nếu như, - cậu nói, phần nào khẳng định hiển nhiên mà nhiều người sáng
suốt hơn không hẳn lúc nào cũng tránh được, - chúng ta thăm ngôi nhà quá lâu,
chúng ta sẽ không có thời gian thăm phong cảnh bên ngoài. Bây giờ đã quá hai
giờ, và chúng ta sẽ ăn cơm lúc năm giờ.
Bà Rushworth nghe theo, việc thăm nom đất đai vườn tược với ai và như thế
nào được xôn xao bàn tán, bà Norris bắt đầu thu xếp cho các xe ngựa, còn đám
thanh niên hào hứng được ra khỏi cửa, xúi nhau mở cánh cửa ra các bậc dẫn
thẳng xuống khu đất đầy cây bụi và mọi thứ hấp dẫn của khu vườn, người bốc
đồng, người thèm không khí và tự do, tất cả ùa ra ngoài.
- Có lẽ bây giờ chúng ta rời nơi này, - bà Rushworth nhã nhặn tiếp nhận lời
gợi ý và đi theo họ. - Có những cây cối đẹp nhất của chúng tôi, và có nhiều con
gà lôi kỳ dị.
- Xin hỏi, - cậu Crawford vừa nói vừa nhìn quanh, - liệu chúng tôi có thể tìm
được gì ở đây, trước khi đi xa hơn không? Tôi nhìn thấy sự hạn chế của một lời
hứa hẹn vĩ đại. Cậu Rushworth, chúng ta sẽ triệu tập cả nhóm trên bãi cỏ này
chứ?
- James, - bà Rushworth nói với con trai, - mẹ tin sự hoang vu sẽ là điều mới
mẻ cho cả nhóm. Các tiểu thư Bertram vẫn chưa bao giờ nhìn thấy một nơi
hoang dã.
Không có lý do phản đối, nhưng một lúc sau hình như vẫn chưa ai động đậy
hoặc đi xa. Tất cả bị cây cỏ và lũ gà lôi thu hút ngay từ đầu, và vui vẻ tản ra.
Cậu Crawford là người đầu tiên tiến tới, kiểm tra mọi thứ ở đầu kia ngôi nhà.
Bãi cỏ được một bức tường cao bao quanh, chứa khu vực quan trọng nhất, một
bãi chơi bóng gỗ, xa hơn là một sân hiên dài để dạo chơi, các chấn song sắt rào
phía sau, bao quát quang cảnh trên đầu họ ở các ngọn cây của vùng hoang vu
kế bên. Đây là một chỗ tốt để chê bai. Cậu Crawford có tiểu thư Bertram và
cậu Rushworth theo sau, và lát sau những người khác bắt đầu hình thành các
nhóm nhỏ. Ba người này thấy cuộc bàn bạc sôi nổi trên thềm của Edmund, cô