- Rất đúng, nhưng tóm lại, tôi chẳng đoán định gì hết. Anh biết đấy, nói
chung một người bác hoặc người ông thường hay để lại tài sản cho người con
trai thứ.
- Một thói quen đáng ca ngợi, - Edmund nói, - nhưng không phải ai cũng
thế. Tôi là một ngoại lệ, là người phải tự lo liệu cho mình.
- Nhưng sao anh lại làm mục sư? Tôi nghĩ rằng luôn có những người trẻ
nhất, trước mặt có nhiều lựa chọn.
- Thế cô tưởng nhà thờ không bao giờ được chọn sao?
- Không bao giờ là một từ ảm đạm. Nhưng không bao giờ trong cuộc trò
chuyện còn có nghĩa là không thường xuyên, tôi cho là thế. Nhưng vì sao lại
làm việc trong nhà thờ kia chứ? Nam giới thích nổi bật trong nhiều lĩnh vực, có
thể rất khó khăn mới đạt được, nhưng không phải trong nhà thờ. Mục sư là
người tầm thường.
- Sự tầm thường trong câu chuyện có nhiều cấp độ của nó, cũng như không
bao giờ vậy. Mục sư không thể kiêu căng trong lời nói hoặc ăn mặc. Người đó
phải tập hợp được quần chúng, hoặc tạo ra không khí bằng y phục. Nhưng tôi
không thể gọi việc đó là tầm thường, vì mục sư có trách nhiệm trong mọi việc
quan trọng nhất của con người, xét về mặt cá nhân hoặc tập thể, tạm thời hay
vĩnh viễn, là người có trách nhiệm bảo vệ tín ngưỡng và đạo đức, vì vậy cung
cách phải mang lại ảnh hưởng. Không ai ở đây có thể gọi vị trí ấy là tầm
thường. Nếu con người ở địa vị ấy lơ là bổn phận đầy ý nghĩa như đãO nói ở
trên và lạc bước khỏi chỗ thì không nên xuất hiện.
- Anh đang phóng đại tầm quan trọng của mục sư hơn thường ngày tôi từng
nghe, hoặc hơn mức độ tôi nhận thức. Con người không nhìn thấy ảnh hưởng
và ý nghĩa nhiều trong xã hội, làm sao có thể đòi hỏi họ thỉnh thoảng nhìn nhận
mình đang ở đâu? Làm sao có thể thuyết giảng mỗi tuần hai lần dù cứ cho là