Cường buột miệng – Dạo này ba và mẹ thế nào rồi?
Bà Uyển nhìn Cường trân trối:
– Thế nào là ... là thế nào ? Con muốn ám chỉ điều gì?
Cường thản nhiên:
Con thấy thời gian gần đây ba và mẹ ít đi chung nên mới hỏi thế, chớ con
có ám chỉ gì đâu.
Bà Uyển thở ra:
– Ôi dào! Mẹ có khỏe đâu mà đi chung với ông ấy. Công việc của ba con
chủ yếu là giao tiếp, mẹ không hợp với chuyện đó, ở nhà tốt hơn.
Ngập ngừng bà nói tiếp:
– Việc ở công ty bây giờ bề bộn lắm. Một mình ba con làm không xuể. Hay
là con về phụ ông ấy?
Cường nhìn mẹ. Bà đang toan tính gì đây?
– Ở công ty ba đã có anh Hoàn, coi chỉ thêm rách việc.
Bà Uyển lắc đầu:
– Mẹ lại không nghĩ thế. Thằng Hoàn là đứa thủ đoạn, làm sao tin nó được.
– Nhưng lâu nay anh vẫn là trợ thủ đắc lực của ba.
Bà Uyển ngập ngừng:
– Mẹ muốn cho con biết chuyện này.
Cường có thể đoán được nhưng anh vẫn hỏi:
– Chuyện gì hả mẹ?
Chuyện của ba con. Ông ấy đang bao một con nhỏ trạc bằng tuổi con là
cùng.
Cường vờ thảng thất:
– Sao mẹ biết?
Bà Uyển trả lời:
– Dì Tú Anh cho mẹ hay. Dì ấy đã chỉ chỗ ba con và con nhỏ đó hò hẹn.
Cường gật gù:
– Lần đó mẹ đi với Ánh Minh phải không?
Mắt bà Uyển long lên:
Mẹ đã nhìn thấy ông ấy và con bé đó. Mẹ đã định làm rùm lên rồi tới đâu
thì tới.