Đúng là làm ơn mắc oán, người ta lạnh gán chết vì cái thứ đáu đâu ấy.
Khác cau có:
– Bộ nó không phải sao? Đây mới Bắp chết nè!
Vừa nói nó vừa đưa tay lên vò đầu, sờ mũi sờ môi.
Ánh Minh mỉa mai:
Khôi sờ. Mặt mày, đáu cổ, chỗ nào cũng te tủa cà rồi. Người ta không đếm
xỉa tới chẳng qua người ta dị ứng.
Khắc quắc mắt:
– Nói gì?
Minh tỉnh bơ:
– Nói người ta di ứng với dân đánh đấm, côn đồ.
Mặt Khắc quằn xuống. Nó khệnh khạng đứng dậy miệng lâm bầm rua xâ.
Ngay lúc đó, một y tá bước vào gọi to:
– Đoàn Minh Khắc đâu?
Khắc khựng lại rồi giơ tay lên. Cô y tá ân cần hỏi:
– Người nhà cua bác sĩ Diệp phải không?
Lúc Khắc và Minh còn ngơ ngác vì 1úc nãy Diệp không thèm nhìn tới mặt
nó thì cô y tá đã bảo:
Vào đây!
Ánh Minh ngần ngừ. Cô có nên theo nó không nhỉ? Mà theo làm gì của nợ
ấy.
Minh vọt miệng:
Tôi về trước nha.
Khắc bỗng kêu lên:
Đừng bỏ tối một mình.
Ánh Minh suýt bật phì cười vì giọng của Khắc mới thâm làm sao. Cố mia
mai:
– Người nhà của bác mà sợ gì!
Khắc nhăn nhó:
– Chắc mẹ tôi hiện tới nhờ và gởi gắm chớ tôi cô biết ai đâu.
Minh gục gặc đầu:
– Ra là thế! Nhưng vậy là có người quan tâm đếm xể rồi: