dự đoán sẽ phải cân nhắc tới khả năng vi phạm đó không bị phát hiện. Một
thỏa thuận phải không được để Iran “gần như là” cường quốc hạt nhân, một
nước mà có thể trở thành một cường quốc hạt nhân quân sự trong một
khung thời gian ngắn hơn so với bất kỳ nước láng giềng không có hạt nhân
nào có thể bắt kịp, hoặc bất kỳ cường quốc hạt nhân nào có thể ngăn chặn
một cách chắc chắn.
Iran đã sử dụng kỹ năng đặc biệt và sự nhất quán liên quan tới mục
tiêu mà nước này tuyên bố là phá hoại hệ thống các quốc gia có chủ quyền
ở Trung Đông và loại bỏ ảnh hưởng của phương Tây khỏi khu vực. Cho dù
Iran sẽ xây dựng và thử nghiệm vũ khí hạt nhân trong tương lai gần hay
“chỉ” giữ lại khả năng làm như vậy trong vòng vài tháng sau khi quyết
định, các ngụ ý về trật tự khu vực và toàn cầu sẽ là tương tự nhau. Thậm
chí nếu Iran dừng lại ở mức gần với năng lực về vũ khí hạt nhân, nước này
sẽ được xem là vẫn đạt được mức độ đó bất chấp các lệnh trừng phạt quốc
tế toàn diện nhất từng được áp đặt với bất kỳ nước nào. Đối với các đối thủ
địa chiến lược của Iran như Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, và Ả-rập Saudi, những
cám dỗ trong việc mua hoặc phát triển các chương trình hạt nhân của riêng
họ để bắt kịp khả năng của Iran là sẽ không thể cưỡng lại được. Nguy cơ
một cuộc tấn công phủ đầu do Israel thực hiện sẽ tăng lên đáng kể. Đối với
Iran, nước này đã chống lại được các lệnh trừng phạt vì phát triển khả năng
vũ khí hạt nhân, nó sẽ có được tiếng tăm, những quyền năng hăm dọa mới,
và tăng cường khả năng hành động với các vũ khí thông thường hoặc các
hình thức phi hạt nhân của chiến tranh phi truyền thống.
Có lập luận cho rằng một cách tiếp cận mới đối với quan hệ Mỹ-Iran
sẽ phát triển từ các cuộc đàm phán hạt nhân, bù đắp cho việc từ bỏ vị trí
lịch sử của phương Tây. Ví dụ về mối quan hệ của Mỹ với Trung Quốc
thường được viện dẫn để minh họa cho hiệu ứng này, do hai nước đã
chuyển từ thái độ thù địch sang chấp nhận lẫn nhau, và thậm chí hợp tác
trong một thời gian tương đối ngắn trong những năm 1970. Như Iran đôi
khi vẫn nói, nước này có thể sẵn sàng hạn chế sử dụng các chương trình hạt
nhân quân sự sắp hoàn thành của mình vào mục đích ngoại giao để đổi lấy
sự thiện chí và hợp tác chiến lược của Mỹ.