gian thỏa thuận tạm thời, Lãnh đạo Tối cao của Iran được đưa tin là đã
miêu tả các cuộc đàm phán hạt nhân như sau:
Lý do cho việc tiếp tục chiến đấu phải được nhấn mạnh, không phải
do sự hiếu chiến của giới cầm quyền Hồi giáo. Nó đơn giản chỉ là sự hợp lý
khi đi qua một khu vực đầy những tên cướp biển, người ta nên trang bị đầy
đủ cho mình, được thúc đẩy bởi động cơ và có khả năng tự bảo vệ mình.
Trong những trường hợp như vậy, chúng ta không có lựa chọn nào
khác ngoài việc tiếp tục chiến đấu và cho phép ý tưởng chiến đấu bao trùm
tất cả các vấn đề đối nội và đối ngoại của đất nước mình. Những kẻ thúc
đẩy sự nhượng bộ và đầu hàng trước sự bắt nạt và buộc tội gây chiến cho
Hồi giáo mới chính là những kẻ phạm tội phản quốc.
Tất cả giới chức của đất nước trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học,
văn hóa, hoạch định chính sách, lập pháp, và đàm phán ngoại giao cần
phải nhận thức rằng họ đang chiến đấu và tiếp tục chiến đấu cho việc thiết
lập và duy trì sự tồn tại của hệ thống Hồi giáo... Cuộc thánh chiến sẽ
không bao giờ kết thúc vì quỷ Satan và những trận chiến với nó sẽ tồn tại
mãi mãi.
Đối với mọi quốc gia, lịch sử đóng vai trò hình thành tính cách con
người. Trong lịch sử đầy tự hào và phong phú của Iran, người ta có thể
phân biệt ba cách tiếp cận khác nhau đối với trật tự quốc tế. Đó là chính
sách của nhà nước trước khi diễn ra cuộc cách mạng Khomeini: thận trọng
trong việc bảo vệ biên giới, tôn trọng chủ quyền của các nước khác, sẵn
sàng tham gia vào các liên minh, từ đó theo đuổi lợi ích quốc gia của mình
bằng các nguyên tắc của Hòa ước Westphalia. Đó cũng là truyền thống của
đế quốc, coi Iran là trung tâm của thế giới văn minh và tìm cách xóa bỏ
quyền tự chủ của các nước xung quanh tới chừng nào quyền lực nước này
có thể vươn tới. Cuối cùng, đó là một Iran thánh chiến đã được mô tả trong
các trang trước. Sự thay đổi trong hành vi của những nhà lãnh đạo cấp cao
Iran được lấy cảm hứng từ truyền thống nào trên đây? Nếu chúng ta giả
định một sự thay đổi cơ bản, những gì mang đến sự thay đổi đó? Đó là cuộc
xung đột mang tính tâm lý hay chiến lược? Cuộc xung đột đó sẽ được giải
quyết bằng sự thay đổi thái độ hay sự điều chỉnh chính sách? Và nếu là