Khái niệm trật tự thế giới thời Trung cổ chỉ thật sự “đơm hoa kết trái”
trong một thời gian ngắn, khi nó hiển hiện cùng với sự lên ngôi của Hoàng
tử Charles thuộc hoàng tộc Habsburg
vào thế kỷ 16 (1500-1558); sự trị
vì của ông cũng dẫn đến sự tan rã không thể vãn hồi của nó. Hoàng tử
người xứ Flanders
nghiêm khắc và mộ đạo này được sinh ra để cai trị;
ngoại trừ sở thích các món ăn nêm gia vị được nhiều người biết đến, nhìn
chung ông được coi là không có tật xấu nào và không dễ bị phân tâm. Ông
thừa kế ngôi báu của Hà Lan khi còn nhỏ và ngôi báu của Tây Ban Nha
cùng với một loạt thuộc địa rộng lớn, không ngừng mở rộng của nước này
ở châu Á và châu Mỹ vào năm 16 tuổi.
Không lâu sau đó, năm 1519, ông thắng thế trong cuộc bầu cử vào
ngôi vị Hoàng đế La Mã Thần thánh, trở thành người kế nhiệm chính thức
của Charlemagne. Sự trùng hợp của những tước vị này có nghĩa rằng viễn
cảnh thời Trung cổ dường như sắp thành hiện thực. Một người trị vì mộ đạo
duy nhất cai trị vùng lãnh thổ tương đương với các nước Áo, Đức, miền
Bắc Italy, Cộng hòa Séc, Slovakia, Hungary, miền Đông Pháp, Bỉ, Hà Lan,
Tây Ban Nha, và phần lớn các nước châu Mỹ ngày nay. (Sự tích tụ quyền
lực chính trị hàng loạt này được thực hiện hầu như hoàn toàn thông qua
những cuộc hôn nhân chiến lược và đã dẫn đến châm ngôn của hoàng tộc
Habsburg “Bella gerant Alii; tu, felix Austria, nube!” – “Hãy để việc gây
chiến cho những kẻ khác; ngươi, nước Áo hạnh phúc, hãy kết hôn!”)
Những nhà thám hiểm và chinh phạt người Tây Ban Nha – Magellan
và
giong buồm dưới sự bảo trợ của Charles – lúc bấy giờ đang trong
quá trình tiêu diệt những đế chế cổ xưa ở châu Mỹ và mang theo các bí tích
Ki-tô giáo cùng với quyền lực chính trị châu Âu đến khắp Tân Thế giới.
Quân đội và hải quân của Charles tham gia vào việc bảo vệ Ki-tô giáo
chống lại một làn sóng xâm lược mới của người Turk
Ottoman
và những kẻ đại diện của họ ở Đông nam châu Âu và Bắc Phi.
Charles thân chinh cầm quân tiến hành một cuộc phản công ở Tunisia, với
một hạm đội được gầy dựng bằng vàng từ Tân Thế giới. Bị cuốn vào những
cuộc tấn công ác liệt này, Charles được những người đương thời ca ngợi là