“hoàng đế vĩ đại nhất kể từ khi đế chế bị phân chia vào năm 843” với định
mệnh đưa thế giới về [dưới sự cai trị của] “một người chăn chiên
duy
nhất.”
Theo truyền thống của Charlemagne, trong lễ đăng quang của mình,
Charles thề sẽ là “người bảo hộ và bảo vệ Giáo hội La Mã Thần thánh” và
dân chúng xưng tụng ông là “Caesār” và “Hoàng đế”; Giáo hoàng Clement
quả quyết Charles là sức mạnh thế tục để “đảm bảo hòa bình và trật tự được
tái lập” trong Ki-tô giáo.
Một du khách Trung Quốc hay Thổ Nhĩ Kỳ đến châu Âu vào thời
điểm đó có lẽ cũng nhận thấy một hệ thống chính trị dường như quen
thuộc: một lục địa do một triều đại duy nhất, thấm nhuần ý thức thiên
mệnh, trị vì. Giá như Charles đã có thể củng cố quyền lực của mình và điều
khiển được việc kế vị tuần tự trong khối lãnh thổ rộng lớn thuộc hoàng tộc
Habsburg, thì châu Âu đã có thể được định hình bởi một chính quyền trung
ương thống trị như Đế quốc Trung Quốc hay các vương triều Hồi giáo
.
Điều đó đã không xảy ra; hay Charles cũng không cố gắng thử làm.
Cuối cùng, ông hài lòng với việc đặt trật tự dựa trên cơ sở trạng thái cân
bằng. Quyền bá chủ có thể là thừa kế nhưng không phải mục tiêu của ông,
như ông đã chứng minh khi thả Vua Pháp Francis I – đối thủ chính trị thế
tục của ông, người đã bị ông bắt giữ trong Trận Pavia năm 1525 – trả tự do
cho Pháp để tiếp tục một chính sách ngoại giao riêng biệt và đối lập ngay
giữa trung tâm châu Âu. Vua Pháp khước từ cử chỉ cao quý của Charles
bằng việc đi một nước cờ khác thường, đầy mâu thuẫn với khái niệm trị
nước thời Trung cổ của Ki-tô giáo khi đề xuất hợp tác quân sự với
Suleiman – vị Sultan của Đế quốc Ottoman – người khi đó đang xâm lược
Đông Âu và thách thức sức mạnh của hoàng tộc Habsburg từ phía đông.
Tính nhất thống của Giáo hội mà Charles tìm cách chứng minh đã
không tồn tại. Ông cho thấy không thể ngăn chặn được học thuyết mới về
Tin Lành lan qua các vùng đất là cơ sở quyền lực chính của mình. Cả sự
thống nhất tôn giáo và thống nhất chính trị đều đang đứt gãy. Nỗ lực thực
hiện nguyện vọng vốn gắn liền với ngôi vua của ông đã vượt ra ngoài khả