Mỹ cố gắng thu hẹp khoảng cách này thông qua một chiến dịch xây
dựng thể chế chính trị song hành với các nỗ lực quân sự. Trong khi đồng
thời chiến đấu trong một cuộc chiến tranh quy ước chống lại các sư đoàn
quân Bắc Việt Nam và một cuộc chiến tranh du kích chống lại du kích quân
Việt Cộng, Mỹ đã lao vào việc thiết kế chính trị trong một khu vực chưa hề
biết tới chính quyền tự quản hay dân chủ trong nhiều thế kỷ.
Sau một loạt các cuộc đảo chính (cuộc đầu tiên trong số đó, vào tháng
Mười một năm 1963, trên thực tế được Đại sứ quán Mỹ bật đèn xanh và
được Nhà Trắng ngầm chấp thuận với hy vọng sự cai trị bằng quân sự sẽ
tạo ra các thể chế tự do hơn), Tướng Nguyễn Văn Thiệu nổi lên trở thành
Tổng thống Nam Việt Nam. Vào thời gian đầu của Chiến tranh Lạnh, các
định hướng phi cộng sản cho một chính quyền đã được coi – có lẽ rộng rãi
quá mức – như một bằng chứng rằng nó là đáng giá trong việc chống lại
các thiết kế của Xô-viết. Giờ đây, trong bầu không khí phản kháng đang
trỗi dậy, sự bất lực của Nam Việt Nam trong việc nổi lên như một nền dân
chủ vận hành đầy đủ (giữa một cuộc chiến đẫm máu) dẫn đến những lời chỉ
trích gay gắt. Một cuộc chiến tranh ban đầu có được sự ủng hộ của đa số
đáng kể và được đưa lên đến quy mô hiện tại bởi một tổng thống trích dẫn
các nguyên tắc phổ quát về tự do và nhân quyền, thì bây giờ lại bị chỉ trích
như là một bằng chứng về sự xuống cấp đạo đức chỉ riêng ở nước Mỹ.
Những lời buộc tội về sự vô đạo đức và lừa dối đã được thoải mái sử dụng;
trong đó “man rợ” là một tính từ được ưa thích. Sự dính líu quân sự của Mỹ
được mô tả như một hình thức “điên rồ” làm lộ ra những lỗ hổng sâu sắc
trong lối sống Mỹ; các cáo buộc về việc giết chóc dân thường bừa bãi đã
trở nên thường lệ.
Cuộc tranh luận trong nước về Chiến tranh Việt Nam tỏ ra là một
trong những cuộc tranh luận gây nhiều vết sẹo nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Các chính quyền đã đưa Mỹ dính líu vào Đông Dương được điều hành bởi
những cá nhân với trí thông minh và tính trung thực đáng kể, những người
này đột nhiên thấy mình bị buộc tội về sự điên rồ gần như là tội phạm và cố
tình lừa dối. Những gì trước đó bắt đầu như một cuộc tranh luận hợp lý về