mục tiêu thường được Reagan tuyên bố là loại bỏ viễn cảnh chiến tranh hạt
nhân bằng cách loại bỏ khả năng tấn công hạt nhân và kiềm chế những kẻ
vi phạm thỏa thuận này bằng các hệ thống phòng thủ tên lửa. Ý tưởng này
vượt ra ngoài phạm vi hình dung của Gorbachev, và là lý do vì sao ông ta ra
sức thương lượng cho một sự bảo lưu vụn vặt về việc hạn chế phạm vi thử
nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa chỉ “ở phòng thí nghiệm.” (Trong bất kỳ
tình huống nào, đề xuất loại bỏ các hệ thống phóng hạt nhân là không khả
thi, vì nó sẽ bị phản đối gay gắt bởi Thủ tướng Anh Margaret Thatcher và
Tổng thống Pháp François Mitterrand, những người tin rằng châu Âu sẽ
không thể được bảo vệ nếu không có vũ khí hạt nhân và cũng là những
người coi các biện pháp răn đe độc lập của họ như một chính sách bảo hiểm
cuối cùng.) Nhiều năm sau, tôi hỏi đại sứ Xô-viết Anatoly Dobrynin vì sao
những người Xô-viết đã không đề xuất một thỏa hiệp nào về vấn đề thử
nghiệm. Ông ấy trả lời, “Bởi vì, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Reagan
sẽ đơn giản bỏ ra ngoài [phòng họp].”
Gorbachev tìm cách chống lại tầm nhìn của Reagan với một khái niệm
về cải tổ của Liên Xô. Nhưng cho tới những năm 1980, “cân bằng lực
lượng” mà các nhà lãnh đạo Liên Xô đã nêu ra không biết mệt mỏi trong
những thập kỷ cai trị của họ đã chống lại họ. Bốn thập kỷ mở rộng quốc gia
về mọi hướng không thể được duy trì trên cơ sở một mô hình kinh tế không
vận hành được. Bất chấp những chia rẽ và dao động, Mỹ đã giữ gìn được
các yếu tố thiết yếu của một tình thế có sức mạnh; hơn hai thế hệ người Mỹ
đã xây dựng được một liên minh chống Liên Xô không chính thức gồm các
trung tâm công nghiệp lớn khác và hầu hết các nước đang phát triển.
Gorbachev nhận ra rằng Liên Xô không thể duy trì được tiến trình hiện nay
của mình, nhưng ông đã đánh giá thấp sự mong manh của hệ thống Xô-
viết. Những lời kêu gọi cải tổ của ông – glasnost (công khai) và perestroika
(cải tổ) – đã giải phóng những lực lượng quá vô tổ chức để có một cải cách
đúng nghĩa và quá suy sụp để tiếp tục sự lãnh đạo độc tài, hầu hết như
những gì Kennan đã dự đoán từ nửa thế kỷ trước.
Chỉ riêng cam kết lý tưởng của Reagan cho một nền dân chủ sẽ không
thể tạo ra một kết cục như vậy; các chính sách quốc phòng và kinh tế mạnh