Cô gái bước ra khỏi vùng tối, cô bước gần hơn về phía Connors, cô cao,
mảnh khảnh và đẹp hơn tất cả những người phụ nữ mà anh từng gặp. Cô
mặc một chiếc áo đầm màu xanh nhạt, mái tóc của cô buông xuống bờ vai.
Cặp môi của cô đầy đặn và đỏ hồng, ánh mắt cô gái như hớp hồn Connors,
cặp mắt sáng lung linh như hai ngọn nến ngoài bến cảng khi trời tối. Cô gái
nói:
- Tôi có thể giúp anh.
- Tên cô là gì?
- Nunzia.
Cô gái mỉm cười chìa tay về phía anh, anh nắm lấy và giữ mãi cho tới khi
Nunzia chầm chậm rút tay về. Cô nói;
- Cha tôi lấy tên bà nội tôi đặt cho tôi, bà là một trong những người
phụ nữ đầu tiên ở Naples tự xây dựng cơ đồ của mình. Bà xây dựng một
xưởng bánh lớn ngoài thành phố. Bà đứng ra cai quản xưởng bánh khi ông
nội tôi chết và giữ cho công việc phát triển không ngừng cho tới khi chiến
tranh nổ ra.
- Ở quê nhà của tôi, bà nội tôi cũng tay trắng lập nên sản nghiệp.
Những người thân của tôi chẳng bao giờ muốn kể nhiều về chuyện của bà.
- Vậy bà đã làm gì?
- Bà nội tôi là Helen, là một tay bán rượu lậu. Bà nấu rượu lậu trên
những ngọn đồi ở Kentucky, và bán nó cho các công nhân nông dân làm
việc ở xưởng máy trong vùng. Bà lấy tiền đó nuôi các con trai của bà, cha
tôi là một người trong số họ được ăn học tử tế.
Nunzia bảo:
- Bà nội tôi nổi tiếng ở Naples. Ở đây đàn ông đưa ra mệnh lệnh
nhưng phụ nữ mới là người thực thi những mệnh lệnh ấy.
- Rồi số phận của những đứa trẻ kia sẽ đi về đâu?
Nunzia hỏi:
- Anh còn muốn chúng phải làm sao nữa? Nhiều đứa đã theo cha mẹ
tản cư hoặc lẩn trốn. Vả lại hầu hết chúng sẽ chống trả nếu có ai đó cũng
đứng lên kháng cự.
Connors nói giọng nghiêm khắc: