Sai. Tổn thương. Lâm ly làm sao!
Cô nói:
- Em đã nói với anh rồi. Em phải ra ngoài. Em không thể ở lại với anh
trong đó được.
- Em muốn sỉ nhục anh.
- Được rồi. Nếu anh thích thế. Em muốn sỉ nhục anh đấy. Cũng đáng đời
khi thậm chí anh không kiểm soát nổi bản thân.
- Nói năng như một con chó cái.
Chữ đó bật ra như tiếng sấm giữa trời quang. Bây giờ thì cô có thể nói gì
cô muốn.
- Nếu đó là điều anh nghĩ thì hãy tránh xa khỏi tôi. Biến đi ngay. Edward,
xin anh đi cho. Anh có hiểu không? Tôi ra đây là để được một mình.
Cô biết anh hiểu mình đã đi quá xa khi thốt ra chữ đó, và bây giờ thì anh
bị giam trong nó. Trong lúc quay lưng lại anh, cô ý thức mình đang diễn
kịch, đang mưu mẹo theo đúng kiểu cô vẫn khinh thường ở những cô bạn
gái hay lắm lời kể lể. Cô mệt mỏi vì cuộc nói chuyện. Thậm chí kết quả tốt
nhất cũng sẽ chỉ là cô quay về với thêm nhiều chiến thuật không lời nữa.
Thông thường, mỗi khi không vui, cô tự hỏi điều gì mình ước được đang
làm nhất lúc này. Trong trường hợp này, cô biết ngay lập tức. Cô nhìn thấy
mình trên đường chờ tàu đi London ở ga Oxford, chín giờ sáng, túi đàn
viôlông trong tay, tập nhạc và nắm bút chì đã vót nhọn trong túi vải học
sinh cũ trên vai, trên đường đến buổi tập với nhóm tứ tấu, đến với cuộc hẹn
gặp cùng cái đẹp và thử thách, với những vấn đề thực sự được giải quyết
nếu bạn bè chung sức cùng nhau. Trong khi ớ đây, với Edward, cô chẳng
thể hình dung ra cách giải quyết nào, trừ phi đưa ra đề nghị ấy, và bây giờ
thì cô chẳng dám chắc mình có đủ dũng cảm. Cô bị trói buộc biết bao, cuộc
đời cô đã vướng mắc vào con người xa lạ này từ một xóm nhỏ trong khu
đồi Chiltern, người biết tên hoa dại và cây lương thực cùng tất cà những
ông vua và giáo hoàng thời Trung cổ. Và giờ thật kỳ quặc biết bao khi nghĩ
cô đã chọn lấy hoàn cảnh này, cảnh vướng mắc này, cho chính mình.