- Cứ việc giữ tiền của em, của bố em, tiêu cho bản thân em. Đi mà mua
một chiếc viôlông mới. Đừng có phí nó vào bất cứ thứ gì anh có thể dùng.
Giọng anh rất găng. Cô đã xúc phạm anh ghê gớm, thậm chí nhiều hơn ý
định, nhưng giờ đây thì cô không cần, và không nhìn thấy mặt anh tạo điều
kiện cho cô. Trước kia họ chưa bao giờ nói chuyện tiền nong. Quà cưới của
cha cô là món tiền hai nghìn bảng. Cô và Edward chỉ nói qua loa về chuyện
một ngày nào đó sẽ dùng mua một ngôi nhà.
Anh nói:
- Em nghĩ anh đã vòi vĩnh em việc làm đó ư? Đó là ý tưởng của em. Và
anh không muốn nó. Em có hiểu không? Anh không muốn làm việc cho bố
em. Em có thể nói với ông ấy anh thay đổi ý định.
- Anh tự đi mà nói. Ông ấy sẽ thực sự vui mừng đấy. Ông ấy đã chịu
nhiều rắc rối vì anh rồi.
- Được rồi. Anh sẽ nói.
Anh quay đi và bước ra xa cô, về phía mép biển, và vài phút sau quay lại,
đá vào bãi sỏi một cách hung hãn không biết ngượng, làm một chùm sỏi
nhỏ bắn tóe lên, một số rơi ngay xuống gần chân cô. Cơn giận dữ của anh
khơi lên cơn giận dữ của chính cô, và bất chợt cô hiểu ra vấn đề của họ: họ
quá lịch sự, quá giữ gìn, quá nhút nhát, họ đi rón rén xung quanh nhau, nhỏ
nhẹ, thì thầm, nhân nhượng, thỏa hiệp. Họ hầu như không biết nhau, và sẽ
không bao giờ biết bởi bị vây trong tấm chăn nửa im lặng đầy dễ chịu, vẫn
bưng bít sự khác nhau giữa họ và bịt mắt họ dù cũng chính nó gắn kết họ
với nhau. Họ vẫn luôn sợ cảnh ngày nào đó sẽ bất đồng, và giờ đây, cơn
giận của anh đã giải phóng cô. Cô muốn làm anh tổn thương, trừng phạt
anh để nhấn mạnh sự khác biệt của mình. Nó thật mới mẻ, niềm thôi thúc
thực hiện hành vi tàn phá đầy phấn khích ấy, đến nỗi cô không cưỡng được.
Tim cô đập mạnh và cô muốn nói với anh rằng cô ghét anh, và khi cô sắp
nói ra những lời nặng nề tuyệt vời chưa từng thốt ra trong đòi ấy thì anh nói
trước. Anh đã trở lại vị trí xuất phát và phái dùng đến mọi vẻ trang trọng để
trách cứ cô:
- Tại sao em lại bỏ chạy? Làm thế là sai, và làm anh tổn thương.