Cô vẫn đang quay lưng lại. Cô cảm thấy anh đã tiến lại gần hơn, cô hình
dung anh ở ngay đằng sau, tay buông thõng bên người, cứ nắm vào mở ra
trong lúc cân nhắc khả năng có thể chạm vào vai cô. Giữa bóng tối đậm đặc
của khu đồi, từ tận bên kia bãi Fleet, vọng tới tiếng hót của một con chim lẻ
loi, luyến láy, thánh thót. Dựa trên vẻ đẹp của giọng hót và giờ khắc này, cô
đoán hẳn phải là sơn ca. Nhưng chim sơn ca có sống gần biển không nhỉ?
Chúng có hót vào tháng Bảy không? Edward biết, nhưng cô chẳng có tâm
trạng nào mà hỏi.
Anh nói bằng giọng thực tế:
- Anh đã yêu em, nhưng em làm cho mọi chuyện thật nặng nề.
Họ im lặng trong khi ý nghĩa cách diễn đạt của anh cố định lại xung
quanh. Cuối cùng thì cô nói, vẻ nghi ngại:
- Anh đã yêu em ư?
Anh không chỉnh lại. Có lẽ bản thân anh cũng là một nhà chiến thuật
không tồi. Anh đcm giản nói:
- Chúng ta đã có thể tự do có nhau, chúng ta đã có thể ở trên thiên
đường. Thay vào đó chúng ta lại ở đây, trong mớ hổ lốn này.
Sự thật trần trụi này, cũng như sự trở lại với thời hiện tại nhiều hy vọng
hon làm cô mất hết nhuệ khí. Nhưng chữ “mớ hổ lốn” mang cô trở lại với
cảnh kinh tởm trong phòng ngủ, cảnh chất nhầy trên da cô khô đi thành lớp
màng cứng nứt rạn ra. Cô tin chắc không bao giờ để một chuyện như vậy
xảy ra với mình lần nửa.
Cỏ trả lời vẻ bàng quan:
- Đúng thế.
- Chính xác nghĩa là gì?
- Đó là một mớ hổ lốn.
Tiếp đó là sự im lặng, một trạng thái bế tắc vô định, trong lúc họ lắng
nghe tiếng sóng biển, và, từng hồi, tiếng chú chim giờ đây đã bay đi xa hơn
và tiếng hót nhỏ hơn thậm chí nghe lại trong trẻo hơn. Cuối cùng, như cô
đã đoán trước, anh đặt tay lên vai cô. Cái đụng chạm thật dịu dàng, tỏa ra