hơi ấm lan dọc theo sống lưng tới eo cô. Cô không biết phải nghĩ gì. Cô
ghét chính mình vì đang tính toán thời điểm nào thì nên quay lại, và thấy
mình như anh có lẽ thấy, vụng về và nóng nảy như mẹ cô, khó nhận biết,
gây rắc rối khi họ có thể ở trên thiên đường một cách dễ dàng. Vậy nên cô
cần làm cho sự việc đơn giản lại. Đó là bổn phận của cô, bổn phận hôn
nhân của cô.
Trong lúc quay lại, cô bước lùi để anh khỏi chạm được bởi cô không
muốn bị hôn, không phải ngay bây giờ. Cô cần trí óc tính táo để nói với anh
kế hoạch của mình. Nhưng họ vẫn đứng gần nhau đủ để cô nhìn rõ một
phần nét mặt anh trong ánh sáng lờ mờ. Có lẽ giây phút đó vầng trăng phía
sau lưng cô hơi hé ra một chút. Cô nghĩ anh đang nhìn cô theo cách anh vẫn
hay làm - một cái nhìn sửng sốt - bất cứ khi nào sắp nói rằng cô thật xinh
đẹp. Cô chưa bao giờ thực sự tin anh, và nó luôn khiến cô bứt rứt vì khi nói
như vậy, chắc hẳn anh muốn một điều gì đó hơn mà cô sẽ thất bại không
cho được. Bị đánh lạc hướng, cô không thể nói điều đã định.
Cô thấy mình đang hỏi:
- Có phải chim sơn ca đây không nhỉ?
- Đó là chim két.
- Ban đêm sao?
Cô không thé giấu được sự thất vọng.
- Chắc hẳn đó phải là chỗ cái tổ. Cậu chàng đáng thương đang phải làm
việc vất vả quá.
Rồi anh nói thêm:
- Giống như anh.
Cô lập tức bật cười. Cứ như thể cô đã một phần quên anh, quên con
người thật của anh, và giờ đây anh đang đứng rõ ràng trước mặt cô, người
đàn ông cô yêu, bạn cũ của cô, luôn nói những điều rất bất ngờ và rất đáng
yêu. Nhưng đó là một nụ cười gượng gạo, vì cô đang hơi điên dại. Cô chưa
bao giờ biết cảm xúc của chính mình, tâm trạng của mình, lại có thể đảo
điên như vậy. Và bây giờ cô đang sắp đưa ra lời đề nghị mà từ một quan