biết làm chuyện đó thế nào cả, đúng không? Em xử sự như thể đây là năm
một tám sáu hai. Em thậm chí còn không biết cách hôn nữa.
Cô nghe thấy mình đáp lại trơn tru:
- Em nhận ra ngay thất bại khi gặp nó.
Nhưng cô không nhằm nói thế, thói độc ác này hoàn toàn không phải là
cô. Chỉ đơn giản là cây vĩ cầm thứ hai đáp lại cây đàn chính, miếng đỡ hoa
mỹ trước đòn tấn công quá bất ngờ và chuẩn xác, trước sự nhạo báng cô
nghe ra trong những chữ “em” lặp đi lặp lại. Cô phải chịu bao nhiêu lời
buộc tội trong một câu nói ngắn đây?
Nếu như anh có bị tổn thương thì cũng không để lộ, mặc dù cô hầu như
không nhìn thấy mặt anh. Có thể chính bóng tối đã khiến cô can đảm. Khi
lại lên tiếng, anh thậm chí còn không cao giọng.
- Anh không định để em sỉ nhục.
- Và em không định để anh bức hiếp.
- Anh không bức hiếp em.
- Có đấy. Anh luôn luôn thế.
- Thật nực cười. Em nói về cái gì vậy?
Cô không chắc chắn, nhưng cô biết đó là con đường mình đang đi.
- Anh lúc nào cũng thúc ép em, thúc ép em, đòi hỏi em một điều gì đó.
Chúng ta không bao giờ có thể cứ sống thế. Chúng ta không bao giờ có thể
cứ sống thế mà hạnh phúc. Lúc nào cũng sức ép. Anh luôn muốn đòi hỏi
em một điều gì đó hơn nữa. Anh vòi vĩnh bất tận.
- Vòi vĩnh? Anh không hiểu. Anh hy vọng em không nói về tiền nong
đấy chứ?
Tất nhiên không. Chuyện đó xa vời ngoài ý nghĩ của cô. Nhắc đến tiền
nong mới lố bịch làm sao. Làm sao mà anh lại dám. Vậy nên cô nói:
- Được, tốt lắm. Bây giờ anh đã nhắc đến chuyện đó. Rõ ràng là chuyện
đó luôn trong đầu anh.