vòng ngược lại lối bờ khu phá Fleet, nhưng dù rất sợ anh, cô vẫn nghĩ trốn
chạy thì quá tàn nhẫn. Trong chóp mắt, cô nhìn thấy đường viền vai anh
trên nền dải sóng bạc, một luồng nước lấp lánh tít xa ngoài biển sau lưng
anh. Giờ đây cô đã nghe thấy tiếng chân anh trên sỏi, nghĩa là anh cũng sẽ
nghe thấy tiếng cô. Chắc chắn anh biết phải đi về hướng này vì đó là điều
họ đã định, kế hoạch sau bữa tối, cuộc đi dạo trên mủi sỏi nổi tiếng cùng
chai rượu vang. Họ định sẽ nhặt sỏi trên đường đi và so sánh kích cỡ chúng
để xem liệu có thực sự bão đã mang lại trật tự cho bãi biển.
Ký ức về niềm vui đã mất giờ đây không khiến cô quá buồn rầu, vì ngay
lập tức một ý tưởng khác đến thế chỗ, một ý nghĩ cũng trong tối nay đã bị
ngắt quãng từ trước. Yêu và giải phóng nhau. Lẽ ra cô đã có thể đưa ra lập
luận đó, một đề nghị táo bạo, cô nghĩ, nhưng đối với bất cứ ai khác, đối với
Edward, nghe nó có thể buồn cười và ngu ngốc, thâm chí là xúc phạm nữa.
Cô chưa bao giờ hiểu được thực sự mình dốt nát đến đâu, bởi trong một số
vấn đề cô nghĩ mình khá hiểu biết. Cô cần thêm thời gian. Nhưng chỉ vài
giây nữa thôi anh sẽ đối mặt với cô và cuộc đối thoại khủng khiếp sẽ phải
bắt đầu. Đây cũng là một thất bại nữa, rằng cô không hề biết phải có thái độ
thế nào với anh. Cô không cảm thấy gì ngoài nỗi sợ về việc anh sẽ nói gì,
và mình cần đáp lại gì. Cô không biết nên xin anh tha thứ, hay chờ đợi anh
xin lỗi. Cô không phải yêu, cũng không phải đã hết yêu - cô chẳng cảm
thấy gì hết. Cô chỉ muốn được ở đây một mình, trong bóng tối lờ mờ, dựa
vào cái thân cây khổng lồ của mình.
Hình như tay anh cầm cái túi nào đó. Anh dừng lại cách cô khá xa, và
ngay chuyện đó đã có vẻ thiếu thân thiện, và đáp lại cô cảm thấy thù
nghịch. Tại sao anh phải mau chóng đuổi theo cô như vậy?
Quả thực, giọng nói anh có vẻ khiêu khích:
- Em đây rồi.
Cô không thể buộc mình đáp lại một nhận xét ngớ ngẩn như vậy.
- Em có thực sự cần phải đi xa thế này không?
- Cần.