- Từ đây về khách sạn phải tới hai dặm.
Cô ngạc nhiên khi nghe giọng nói cứng rắn của chính mình.
- Em không quan tâm xa đến đâu. Em cần phải thoát ra.
Anh không đáp lại. Khi anh chuyển từ chân này sang chân kia, những
hòn đá kêu lạo xạo dưới chân anh. Giờ thì có thấy trong tay anh là chiếc áo
jacket. Bãi biển ấm áp và ẩm ướt, ấm hơn lúc ban ngày. Cô thấy bực bội là
anh nghĩ cần mang theo áo. May mà anh không đeo cà vạt! Trời ạ, cô bỗng
dưng tức điên lên trong khi mới vài phút trước còn hổ thẹn đến thế. Cô
thường rất sốt sắng được anh đánh giá cao, còn bây giờ thì cô bất cần.
Anh đang chuẩn bị nói với cô điều mình đã định và tiến lại gần thêm một
bước.
- Em ạ, chuyện này thật nực cười. Em chạy đi như vậy là không công
bằng.
- Thế à?
- Thực sự, việc đó cực kỳ khó chịu.
- Thật thế ư? Được rồi, việc đó cực kỳ khó chịu, cái việc anh làm ấy.
- Em định nói gì?
Cô nhắm mắt trong lúc nói.
- Anh biết chính xác em định nói gì mà.
Cô rồi sẽ dằn vặt bản thân với những điều mình đã nói, nhưng bây giờ thì
cô nói thêm:
- Chuyện đó thật là ghê tởm.
Cô hình dung có nghe thấy anh rên lên, như bị thụi vào ngực. Giá mà sự
im lặng tiếp theo kéo dài thêm vài giây, cảm giác tội lỗi chắc sẽ có thời gian
dâng lên tấn công cô, và cô sẽ nói thêm điều gì đó bót cay nghiệt.
Nhưng Edward đã giận dữ phản đối.
- Em không biết tí gì ở bên đàn ông là như thế nào. Nếu em biết, chuyện
đó sẽ không bao giờ xảy ra. Em chưa bao giờ để anh gần gũi em. Em không