Đồng thời cô cũng ý thức về tình cảnh đáng hổ thẹn của anh - khi anh
vươn lên phía trên cô, vẻ mặt nhăn nhó, hoang dại, cơn co giật của loài bò
sát dọc sống lưng anh. Nhưng cô gắng không nghĩ về điều đó. Liệu cô có
dám thú nhận đã hơi nhẹ người vì không chỉ riêng mình, mà cả anh cũng có
gì không ổn? Kinh khủng biết bao, nhưng cũng sẽ khiến cô nhẹ nhõm biết
bao nếu anh cũng mắc một bệnh bẩm sinh nào đó, một tai họa di truyền,
thứ bệnh luôn đi kèm với ô nhục và giấu giếm, như chứng đái dầm, hoặc
ung thư, cái từ vì mê tín cô chưa bao giờ nói to ra do sợ sẽ nhiễm vào
miệng mình - thói ngốc nghếch, tất nhiên, mà không bao giờ cô thừa nhận.
Yà khi đó họ có thể thương xót nhau, gắn kết lại trong tình yêu bởi những
tai họa riêng. Và cô đã thực sự cảm thấy thương anh, nhưng cũng cảm thấy
phần nào bị lừa dối. Nếu anh mắc một tật bất thường, tại sao không tin cậy
nói với cô? Nhưng cô hiểu rất rõ tại sao anh không thể. Cả cô cũng đâu có
nói ra. Anh sẽ đề cập đến tình trạng dị hình của chính mình thế nào đây, sẽ
dùng những lòi lẽ nào để mở đầu? Những lời đó không tồn tại. Thứ ngôn
ngữ như vậy còn chưa được phát minh ra.
Nhưng thậm chí ngay lúc đang cố tình phát triển thấu đáo giả thiết này,
cô vẫn biết rất rõ anh chẳng bị gì bất thường cả. Hoàn toàn chẳng làm sao.
Chỉ là cô, một mình cô thôi. Cô đang dựa vào một cái cây to đã đổ, có lẽ bị
bão quật ngã, lóp vỏ đã bị lột trần dưới sức mạnh của sóng, lóp gỗ được
nước mặn mài nhẵn và se cứng lại. Cô dựa thoải mái vào một chạc cây,
cảm nhận thấy nơi eo mình, qua thân cây đường kính khổng lồ, hơi ấm ban
ngày sót lại. Chắc hẳn một đứa trẻ sơ sinh trong vòng tay mẹ che chở an
toàn cũng cảm thấy như vậy, mặc dù Florence không tin có lúc nào mình đã
từng nằm trong vòng tay Violet, đôi tay gầy guộc và căng cứng do viết và
suy nghĩ. Khi Florence năm tuổi, có một chị vú nuôi cô nhớ rõ, người
Norland, khá béo tốt và ân cần âu yếm, nói giọng Scotland rất du dương và
có những đốt ngón tay đỏ thô ráp, nhưng chị đã đi sau một vụ nhục nhã
không tên nào đó.
Florence tiếp tục quan sát Edward tiến lại dọc theo bãi bién, biết chắc
rằng anh vẫn chưa thể thấy mình. Cô có thể trượt xuống bờ dốc đứng và