Thật không dễ dàng suy xét những sự thật nặng nề đến thế khi đang đứng
chân trần và chỉ mặc mỗi quần lót. Anh mặc quần dài vào rồi túm lấy tất và
giày, và nghĩ lại cặn kẽ mọi chuyện, san phẳng những chỗ còn vấp váp,
những đoạn nhảy cóc khó khăn, những suy luận bắc cầu đã tự tiện cất cánh
khỏi những điều chính anh cũng không chắc chắn, và nhờ thế đã hoàn tất
lời cáo buộc của mình, và làm vậy anh càng cảm thấy cơn giận dữ lại trào
lên. Nó đang lên đến đỉnh điểm, và sẽ vô nghĩa nếu không nói ra. Mọi thứ
sắp sửa được làm sáng tỏ. Cô cần phải biết anh nghĩ gì và cảm thấy thế nào
- anh cần phải nói cho cô biết, chỉ cho cô thấy. Anh giật chiếc áo khoác trên
ghế và vội vã bước ra khỏi phòng.