anh không được nghi ngờ, cô là người tốt, người tốt nhất, và mùa hè đó, cả
nhà Mayhew đều phải lòng cô. Hai cô em sinh đôi đến Oxford cùng anh, cả
ngày cùng Florence và em gái cô đi thuyền trên sông. Marjorie luôn hỏi
thăm Florence, dù rằng bà không bao giờ nhớ nổi tên cô, và Lionel
Mayhew, vốn thực tế đến mức trần tục, khuyên con trai mình cưói “cô gái
đó” trước khi cô đi mất.
Anh gợi lại tất cá những kỷ niệm này từ năm trước, những bưu thiếp về
ngôi nhà nhỏ, cuộc đi dạo dưới hàng cây đoạn, mùa hè ở Oxford, không
phải vì một mong muốn ủy mị đào sâu hoặc ôm ấp nỗi buồn của mình, mà
để xua tan nó và cảm thấy mình đang yêu, và để kìm lại một trạng thái đang
tăng dần mà ban đầu anh không để tâm thú nhận, khỏi đầu của việc tâm
trạng trở nên u uất, một phán xét đen tối hơn, một vết thuốc độc mà ngay
giữa lúc này đang lan tỏa trong con người anh. Con giận dữ. Con quỷ lúc
trước anh đã nén xuống được khi nghĩ sự kiên nhẫn của mình chuẩn bị tan
tành. Lúc này thật dễ dàng đầu hàng nó làm sao, khi anh còn có một mình,
có thể để nó bốc cháy. Sau sự sỉ nhục đến như vừa rồi, lòng tự trọng của
anh đòi hỏi nó. Và chỉ là ý nghĩ đơn thuần thì có hại gì cơ chứ? Tốt nhất là
giải quyết nó ngay bây giờ, trong lúc anh đang đứng đây, nửa trần truồng
giữa những đổ vỡ của đêm tân hôn. Tâm trí sáng rõ do con thèm khát thình
lình vắng mặt đã trợ giúp thêm để anh đầu hàng hẳn. Không còn bị niềm
ham muốn làm đầu óc dịu đi hoặc nhòe nhoẹt nửa, anh giờ có thể ghi nhận
điều sỉ nhục bằng con mắt khách quan như một quan tòa. Và điều sỉ nhục
ấy lớn biết bao, sự khinh miệt của cô với anh nghiêm trọng thế nào khi thể
hiện ra bằng tiếng la hét khiếp sợ và con điên khùng với chiếc gối, con dao
mổ đưa nhát ngọt đến đâu, khi cô lao ra khỏi phòng mà chẳng nói một lời,
để lại anh một mình với vết nhơ kinh khiếp của nỗi ô nhục, và tất cả gánh
nặng thất bại. Cô đã làm đúng điều khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn, và
trở thành không cứu chữa được. Cô thấy anh thật đáng khinh ghét, cô muốn
trừng phạt anh, để lại anh một mình suy ngẫm về sự kém cỏi của mình mà
không nghĩ gì về trách nhiệm của chính cô. Rõ ràng chính cử động của bàn
tay cô, ngón tay cô đã kích thích anh. Nhớ lại cái đụng chạm đó, cảm giác