sẫm lại thành một khối duy nhất màu xanh xám. Cao tít bên trên là nửa
vầng trăng lờ mờ sương khói, hầu như chẳng tỏa ra chút ánh sáng nào.
Tiếng sóng vỗ vào bờ theo những con đều đặn dội vào ý nghĩ anh, cứ như
thể bỗng dưng được bật lên, và khiến anh ngập tràn mệt mỏi; những quy
luật và quá trình không ngơi nghỉ của thế giới vật chất, của mặt trăng và
thủy triều, mà thông thường anh chẳng mấy quan tâm, vẫn không mảy may
bị ảnh hưởng bởi tình trạng hiện tại của anh. Thực tế rõ ràng này quá nghiệt
ngã. Làm sao anh có thể vượt qua được khi đơn độc không có sự trợ giúp
nào như vậy? Và làm sao anh có thể đi xuống tìm gặp và đối mặt cô trên
bãi biển, nơi anh đoán cô hẳn đang ở đó? Anh cảm thấy chiếc quần nặng
trĩu nực cười trong tay, đôi ống vải song song nối lại ở một đầu, thứ mốt bó
buộc của những thế kỷ gần đây. Mặc chúng vào, anh có cảm giác vậy, sẽ trả
lại anh vào giữa xã hội, giữa những trách nhiệm để đối mặt với tầm vóc
thực sự nỗi ô nhục của mình. Một khi mặc vào, anh sẽ phải đi tìm cô. Và
vậy là anh cứ lần lữa.
Giống nhiều ký ức sống động khác, hồi tưởng của anh về chuyến tản bộ
về Turville Heath cùng Florence tạo nên một tấm màn lãng quên bủa vây
quanh nó. Chắc chắn khi về đến ngôi nhà họ đã thấy mẹ anh một mình - bố
anh và hai cô em gái vẫn còn đang ở trường. Marjorie Mayhew thường hay
bấn loạn khi gặp người lạ, nhưng Edward không còn giữ lại ấn tượng gì về
việc giới thiệu Florence, hoặc chuyện cô phản ứng thế nào trước những căn
phòng chật chội và nhếch nhác hoặc mùi hôi thối của đường nước thải, luôn
trong tình trạng tồi tệ nhất mỗi mùa hè, bay từ bếp sang. Anh chỉ còn
những đoạn ký ức rời rạc về buổi chiều hôm đó, từng cảnh nhất định, như
những bưu thiếp cũ. Một là cảnh nhìn qua cửa sổ mắt cáo dính bẩn của
phòng khách ra cuối khu vườn, nơi Florence và mẹ anh đang ngồi trên ghế
băng, mỗi người cầm một chiếc kéo và mấy cuốn tạp chí Life, chuyện trò
trong lúc cắt các trang họa báo ra. Khi hai cô em gái từ trường về, chắc hẳn
chúng có đưa Florence đi thăm con lừa mới sinh nhà hàng xóm, vì có một
cảnh khác cho thấy cả ba trở về ngang bãi cỏ xanh, tay trong tay. Bức tranh
thứ ba là Florence đang bê khay trà ra ngoài vườn cho bố anh. Đúng rồi,