quen thuộc như vậy, nhưng nói nhất quyết sẽ học. Cô đang rất đỗi hân hoan
vì vẻ đẹp con đường vừa đi qua và lựa chọn sáng suốt của mình, đã bỏ qua
thung lũng Stonor để theo con đường trang trại hẹp dẫn đến Bix Bottom
vắng vẻ, qua ngôi nhà thờ hoang tàn phủ đầy cây thường xuân mang tên St
James, ngược lên con đường rừng dốc tới khoảnh đất công ở
Maidensgrove, nơi cô khám phá một vùng hoa dại rộng, rồi ngang qua rừng
sồi tới Pishill Bank, nơi ngôi nhà thờ nhỏ bằng gạch và đá lửa cùng sân nhà
thờ nhô ra đẹp mắt trên một sườn đồi. Trong lúc cô miêu tả từng địa điểm -
và anh biết từng nơi đó cặn kẽ biết bao - anh hình dung cô ở đó, một mình,
đi bộ hàng giờ để đến với anh, chỉ dừng lại để ngó vào bản đồ. Tất cả là vì
anh. Món quà quỹ biết bao! Và anh chưa bao giờ thấy cô hạnh phúc đến
thế, hoặc xinh đẹp đến thế. Cô buộc tóc ra đằng sau bằng một dải nhung
đen, mặc quần bò đen, đi giày đế mềm và mặc áo sơ mi trắng, một bông bồ
công anh phóng túng cài trên khuyết áo. Trong lúc hai người đi về phía
ngôi nhà gỗ, cô chốc chốc lại níu cánh tay dính cỏ của anh đòi thêm một nụ
hôn, dù chỉ thật nhẹ nhàng, và ít nhất một lần anh đã vui vẻ, hoặc ít nhất
bình tĩnh mà chấp nhận rằng họ sẽ không đi xa hơn. Sau khi cô bóc vỏ quả
cam còn lại để chia đôi ăn trên đường, tay cô trong tay anh hơi dinh dính.
Họ vui sướng một cách hồn nhiên bởi sự sáng suốt của cô, đã có mặt ở đây
đầy bất ngờ, cuộc đời họ có vẻ thật vui vẻ và tự do, và toàn bộ kỳ nghỉ cuối
tuần còn ớ trước mặt.
***
Kỷ niệm về cuộc đi dạo từ sân bóng về nhà giờ đây như chế nhạo
Edward, một năm sau, vào đêm tân hôn, trong lúc anh đang ngồi dậy khỏi
giường trong ánh sáng mờ mờ. Anh bị lôi kéo bởi nhiều thứ tình cảm mâu
thuẫn nhau, và cần phải bám víu vào tất cả những gì tốt nhất trong mình,
những ý nghĩ trìu mến nhất về cô, nếu không anh nghĩ mình sẽ sụp đổ, sẽ
cứ vậy đầu hàng. Chân anh nặng trĩu, gần như đông đặc khi bước qua căn
phòng tới nhặt chiếc quần lót dưới nền nhà. Anh mặc vào, nhặt quần dài lên
và đứng một lúc lâu với chiếc quần thõng xuống trong tay trong lúc nhìn
chằm chằm ra ngoài cửa sổ, vào rừng cây bị gió quật tơi tả, giờ đây đã tối