CHƯƠNG
5
C
ô quan sát anh đang tới gần dọc bờ, hình dáng anh ban đầu không lớn
hơn một vết màu chàm trên nền sỏi đang sẫm lại, đôi lúc có vẻ như bất
động, lập lòe, những đường viền như tan vào màn đêm, lúc khác bỗng dưng
gần lại, như một quân cờ bị nhấc qua liền mấy ô lại gần cô. Luồng sáng ban
ngày cuối cùng nằm dọc theo dải bờ, và đằng sau cô, tít về phía Đông, có
những chấm sáng trên Portland, đường chân mây mơ hồ phản lại thứ ánh
sáng vàng nhạt của đèn đường từ thị trấn xa xa nào đó. Cô quan sát anh,
mong sao anh đi chậm hơn, vì mang cảm giác có lỗi, cô sợ anh, và tuyệt
vọng muốn có thêm thời gian chuẩn bị. Dù cuộc đối thoại sắp diễn ra là thế
nào đi nữa, nó cũng khiến cô kinh sợ. Theo như cô hiểu, không có từ nào
gọi tên nổi điều đã xảy ra, không tồn tại ngôn ngữ chung nào để hai người
lớn đầu óc lành mạnh miêu tả cho nhau những sự việc như vậy. Còn cãi cọ
về chuyện đó nữa ư, càng ngoài sức tưởng tượng của cô. Chẳng thể có
chuyện tranh luận gì được. Cô không muốn nghĩ về nó, và hy vọng anh
cũng vậy. Nhưng họ còn có thể nói về chuyện gì nữa? Nếu không họ còn ở
ngoài đây làm gì? Vấn đề đó nằm giữa họ, hiển hiện như một thực thể địa
lý, một hòn núi, một mũi đất. Không thể gọi tên, không thể lờ đi. Và cô hổ
thẹn. Dư chấn hành động của chính mình dội lại xuyên suốt cô và thậm chí
còn như vang lên trong tai cô. Đó chính là lý do cô chạy dọc theo bờ biển
xa đến thế, qua bãi sỏi khó đi trong đôi giày đi đường: để trốn chạy căn
phòng và tất cả những gì đã xảy ra trong đó, và để chạy trốn chính mình.
Cô đã cư xử thật khủng khiếp. Khủng khiếp. Cô nhắc lại trong đầu vài lần
cái từ vụng về, che chở đó. Rút cục thì đó là một thuật ngữ có tính tha thứ -
cô chơi tennis khủng khiếp, em cô chơi piano khủng khiếp - và Florence
biết rằng chữ đó ngụy trang thì đúng hơn là miêu tả hành động của mình.