và chơi trong nhóm tứ tấu, rồi tới một ngày chơi cái gì đó, cái gì đó thật
tuyệt diệu cho anh, bản nhạc Mozart, ở Thính phòng Wigmore chẳng hạn.
Cô dừng lại đột ngột. Cô không định nói về tham vọng âm nhạc của
mình, và cô tin rằng đó là một sai lầm.
Anh để thoát ra một âm thanh giữa đôi hàm răng, giống tiếng rít hon là
tiếng thở dài, và khi anh nói, giọng anh cao vút lên chói lói. Con phẫn nộ
của anh dữ dội đến nỗi nghe lại có vẻ như đắc thắng.
- Lạy Chúa! Florence! Anh có hiểu đúng không đấy? Em muốn anh đi
với những người đàn bà khác ư! Đúng thế không?
Cô nói nhỏ nhẹ:
- Không cần nếu như anh không muốn.
- Em đang nói là anh có thể làm việc đó với bất kỳ ai anh thích trừ em.
Cô không đáp lời.
- Em thực sự quên là chúng ta mới cưới hôm nay rồi ư? chúng ta không
phải là hai gã pê đê sống ẩn dật trẽn phố Beaumont. Chúng ta là vợ chồng.
Những đám mây thấp lại tách ra, và mặc dù không có ánh trăng chiếu
thẳng xuống, một làn ánh sáng mơ hồ, đã tán phát qua các tầng khí quyển,
di chuyển dọc theo bài biển để trùm lấy đôi vợ chồng đứng bên cạnh cái
cây khổng lồ đã đổ. Trong cơn giận dữ, anh cúi xuống nhặt lên một hòn đá
lớn nhẵn nhụi, ấn mạnh vào tay phải rồi lại cho sang tay trái.
Bây giờ anh gần như hét lên.
- Ta tôn thờ nhau bằng cơ thể mình! Đó chính là điều cô thề hôm nay.
Trước mặt tất cả mọi người. Cô có nhận thấy là ý tưởng của cô kinh tởm và
điên rồ tới mức nào không? Và nó xúc phạm tới mức nào. Xúc phạm đến
tôi! Tôi định nói, tôi định nói - anh vật lộn tìm từ ngữ - làm sao mà cô dám!
Anh bước một bước về phía cô, bàn tay nắm chặt viên đá giơ lên, rồi sau
đó anh vung tay và trong cơn thất vọng ném nó về phía biển. Trước khi
viên đá kịp rơi xuống, ngay sát mép nước, anh đã xoay người đối mặt với
cô lần nữa.