- Cô lừa gạt tôi. Thực sự, cô là đồ lừa đảo. Và tôi biết chính xác cô còn là
đồ gì nữa. Cô có biết cô là gì không? Cô bị lãnh cảm, thế đấy. Hoàn toàn
lãnh cảm. Nhưng cô nghĩ cô cần một thằng chồng, và tôi là thằng ngốc chết
tiệt đầu tiên thò mặt đến.
Cô biết cô không định lừa anh từ đầu, nhưng tất cả mọi thứ khác, ngay
khi anh vừa nói ra, đều có vẻ hoàn toàn đúng. Lãnh cảm, cái từ khủng
khiếp đó - cô biết nó đúng với cô như thế nào. Cô đúng hoàn toàn như
nghĩa của từ đó. Đề nghị của cô thật kinh tởm - làm sao cô không hiểu ra
trước đó? - và rõ ràng là xúc phạm. Và tồi tệ hon cả, cô đã phá vỡ lời thề,
trước mặt mọi người, trong một nhà thờ. Ngay khi anh nói ra, tất cả đều
khớp. Trong mắt chính cô cũng như trong mắt anh, cô hoàn toàn vô dụng.
Cô chẳng còn gì để nói, và cô rời khỏi vòng tay bảo vệ của cái cây dạt
lên bờ. Để đi về khách sạn cô phải đi ngang qua anh, và trong lúc đó cô
dừng lại ngay trước mặt anh và nói không lớn hơn một tiếng thì thầm:
- Em xin lỗi, Edward. Em thực sự vô cùng xin lỗi.
Cô dừng lại một giây, lưỡng lự, chờ anh trả lời, rồi sau đó đi tiếp con
đường của mình.
***
Câu nói của cô, cấu trúc cổ xưa quen thuộc của chúng, sẽ còn đeo đuổi
anh rất lâu sau đó. Anh thường thức dậy giữa đêm và nghe thấy chúng,
hoặc gì đó như tiếng vọng của chúng, âm điệu mong mỏi, nuối tiếc của
chúng, rồi rên lên khi nhớ về giây phút đó, về mình đã im lặng và đã giận
dữ quay đi khỏi cô, rồi đã ở lại ngoài bãi biển thêm một giờ nữa, nhấm
nháp toàn bộ hương vị của vết thương cùng sự sai trái và xúc phạm mà cô
đã bắt anh chịu đựng, còn tăng thêm bởi hình dung ủy mị coi mình là đúng,
đúng một cách lành mạnh và bi kịch. Anh lộn đi lộn lại trên bãi sỏi khiến
người mệt lử, ném đá xuống biển và quát tháo những câu chửi rủa. Rồi sau
đó anh gục xuống bên cái cây và rơi vào trạng thái mơ màng tự thương hại
cho đến khi nhóm lại được cơn giận dữ. Anh đứng ở mép nước nghĩ về cô,
và trong cơn đãng trí, để cho những con sóng tràn qua giày. Cuối cùng anh
lê bước chậm chạp dọc theo bãi biển, chốc chốc lại dừng lại để giãi bày với