trấn để bắt chuyến tàu sớm. Trong tình trạng mụ mị kiệt sức, anh cuốc bộ
đoạn đường dài từ Henley tới Turville Heath, cẩn thận tránh con đường
năm trước cô đã đi. Tại sao anh phải đi theo vết chân cô cơ chứ? Khi về
đến nhà, anh từ chối giải thích với bố. Mẹ anh thì đã kịp quên là anh có vợ.
Hai cô em gái quấy rầy anh không ngớt với những câu hỏi và suy đoán
thông minh của chúng. Anh đưa bọn chúng tới cuối vườn và buộc Harriet
và Anne thề, trang trọng, từng đứa một, tay đặt lên tim, rằng chúng sẽ
không bao giờ nhắc đến tên Florence nữa.
Một tuần sau, bố anh cho biết rằng bà Ponting đã thu xếp ổn thỏa việc trả
lại tất cả quà cưới. Giữa họ, Lionel và Violet đã lặng lẽ khởi động một cuộc
ly hôn trên cơ sở không có trao đổi xác thịt. Được bố gợi ý, Edward đã viết
một lá thư chính thức cho ông Geoffrey Ponting, chủ tịch công ty Ponting
Electronics, lấy làm tiếc mình “thay đổi ý định” và, không nhắc đến
Florence, đưa ra một lời xin lỗi, thông báo nghi việc và lời chào ngắn ngủi.
Một năm sau, khi con giận đã nhạt, anh vẫn quá kiêu hãnh không đi tìm
cô, hay viết cho cô. Anh sợ rằng Florence có thể đã yêu ai khác, và không
nghe tin gì từ cô, anh dần tin chắc như vậy. Cho tới cuối thập kỷ đáng ca
tụng đó, khi cuộc sống của anh hứng chịu áp lực của trăm thứ kích động
cùng tự do và trào lưu mới, cũng như từ cảnh hỗn loạn của vô vàn các cuộc
tình khác nhau - cuối cùng anh đã trở nên khá thành thạo - anh thường nghĩ
đến lời đề nghị lạ lùng của cô, và nó không còn có vẻ nực cười đến thế
nữa„ tất nhiên cũng ‘không kinh tởm hay xúc phạm. Giữa hoàn cảnh của
thời đại mới, nó tỏ ra mang tính giải phóng, và vượt trước thời đại của nó
nhiều, rộng rãi một cách ngây thơ, một cử chỉ tự hy sinh mà anh đã không
hiểu được. Trời, một đề nghị tuyệt biết bao! bạn bè anh chắc sẽ nói thế,
mặc dù anh không bao giờ kể về đêm đó cho bất kỳ ai. Cho tới thời điểm
đó, cuối những năm sáu mươi, anh sống ở London. Ai mà có thể dự đoán
những biến đổi như thế - sự trào dâng bất ngờ không tội lỗi của khoái cảm
tình dục, sự sẵn lòng rất tự nhiên của nhiều phụ nữ xinh đẹp đến thế?
Edward đi qua những năm tháng ngắn ngủi ấy như một đứa trẻ bối rối và
hạnh phúc sống lại từ cảnh trừng phạt lâu dài, chưa tin nổi vào may mắn