của mình. Loạt truyện lịch sử ngắn và tất cả mơ tưởng về theo đòi nghiên
cứu nghiêm túc đã lùi xa đằng sau anh, mặc dù không có thời điểm cụ thể
nào anh đưa ra quyết định chắc chắn về tương lai. Giống như Sir Robert
Carey đáng thương, anh đơn giản roi khỏi lịch sử để sống yên ấm trong thời
hiện tại.
Anh tham gia tổ chức nhiều liên hoan nhạc rock khác nhau, giúp đỡ mở
một tiệm ăn theo phong cách ăn uống lành mạnh ở Hampstead, làm việc ở
một cửa hàng băng đĩa không xa con kênh ở thị trấn Camden, viết những
bài phê bình nhạc rock cho các tạp chí nhỏ, sống qua một chuỗi hỗn độn
người tình chồng chéo nhau, đi khắp nước Pháp với một người đàn bà sau
đó trở thành vợ anh trong vòng ba năm rưỡi và sống cùng cô ta ở Paris.
Cuối cùng anh trở thành đồng sở hữu cửa hàng băng đĩa lúc trước. Cuộc
sống của anh quá bận rộn, chẳng còn thời gian cho báo chí, và ngoài ra,
trong một thời gian, quan điểm của anh là không thể tin báo chí “trong
luồng” vì ai cũng biết rằng nó nằm trong tay nhà nước, quân đội hoặc các
thế lực kinh tế - một quan điểm mà sau này Edward cũng từ bỏ.
Thậm chí nếu có đọc báo vào thời gian đó, anh cũng khó mà lật sang
trang nghệ thuật, tới những nhận xét dài dòng, cẩn thận về các buổi hòa
nhạc. Mối quan tâm thoáng qua đối với nhạc cổ điển đã hoàn toàn lịm đi để
nhường chỗ cho nhạc rock and roll. Vậy nên anh không bao giờ nghe nói
đến buổi ra mắt hết sức thành công của Nhóm tứ tấu Ennismore ở Thính
phòng Wigmore vào tháng Bảy năm 1968. Nhà phê bình báo Times đón
chào sự xuất hiện của “sinh lực mới, niềm say mê trẻ trung tham gia vào
sân khấu hiện tại”. Ồng ta khen ngợi “sự thấu hiểu, cảm xúc mãnh liệt, sự
sắc sảo trong cách chơi”, đã cho thấy “một sự trưởng thành âm nhạc đáng
kinh ngạc của những nhạc công vẫn còn ở độ tuổi hai mươi. Họ đã điều
khiển với một sự dễ dàng bậc thầy toàn bộ những kỹ xảo hòa âm và cường
độ, và kiểu đối âm phong phú đặc trưng cho phong cách Mozart thời kỳ
cuối. Bản ngũ tấu cung Rê trưởng của ông chưa bao giờ được chuyển tải
tinh tế như thế.” Ở cuối bài viết ông ca tụng riêng người đứng đầu nhóm,
cây viôlông chính. “Và rồi tiếp theo là một đoạn nhạc khoan thai vô cùng