các em gái anh là chủ sờ hữu chính thức. Ban đầu anh sử dụng nơi đó làm
chốn ẩn náu khỏi Camden, rồi sau đó, vào đầu những năm 1990, chuyển về
đó sống một mình. Turville Heath, đúng hơn là cái góc anh sống, về dáng
vẻ vẫn không khác mấy so với hồi anh lớn lên. Hàng xóm giờ không còn là
công nhân nông nghiệp hoặc thợ thủ công mà là những người đi làm trong
thành phố, hoặc chỉ mua nhà nghỉ ở đây, nhưng tất cả đều khá thân thiện.
Và Edward cũng chưa bao giờ tự coi mình là người bất hạnh - trong số bạn
bè London có một người phụ nữ anh rất thích; vào cuối độ tuổi năm mươi
anh chơi cricket cho đội Turville Park, anh hoạt động trong hội lịch sử ở
Henley, và tham gia khôi phục những mảnh ruộng rau cải xoong cổ ở
Ewelme. Mỗi tháng hai ngày, anh làm việc cho một tổ chức đặt trụ sở ở
High Wycombe giúp đỡ trẻ em bị bại não.
Thậm chí khi tuổi đã sáu mươi, to béo, rắn chắc với mái tóc đang ngả
bạc và khuôn mặt hồng hào, khỏe mạnh, Edward vẫn duy trì thói quen đi
bộ đường dài. Cuộc đi dạo hàng ngày của ông vẩn giữa hai hàng cây đoạn,
và khi thời tiết đẹp, ông sẽ đánh đường vòng để ngắm hoa dại trên khoảnh
đất công ở Maidens Grove hoặc bươm bướm trong khu bảo tồn tự nhiên ở
Bix Bottom, quay trở về qua rừng sồi tới nhà thờ Pishill, nơi ông nghĩ rồi
một ngày nào cả mình cũng sẽ được chôn ở đó. Thỉnh thoảng, ông đến một
ngã ba đường sâu trong rừng sồi và vơ vẩn nghĩ rằng đây chắc là nơi cô đã
dừng lại xem bản đồ sáng tháng Tám đó, và sẽ hình dung cô rõ rệt, chỉ cách
đó vài bước và bốn mươi năm, quyết tâm tìm thấy mình. Hoặc ông dừng lại
trước cảnh nhìn ra thung lũng Stonor và tự hỏi liệu có phải cô đã dừng lại
đây ăn trái cam. Cuối cùng ông đã có thể thú nhận với bản thân rằng chưa
bao giờ gặp một ai mình yêu nhiều đến như thế, rằng ông chưa bao giờ thấy
bất cứ ai, đàn ông hay đàn bà, có được sự nghiêm túc như cô. Có lẽ nếu ở
lại với cô, ông đã chú tâm hơn và có tham vọng hơn cho cuộc đời mình,
chắc ông đã viết những cuốn sách lịch sử đó. Không nằm trong những mối
quan tâm của ông, nhưng ông vẫn biết rằng Nhóm tứ tấu Ennismore hiện ở
đỉnh cao, và vẫn là một tên tuổi đáng kính trọng của sân khấu nhạc cổ điển.
Ông không bao giờ đi nghe hòa nhạc, hoặc mua, hoặc thậm chí nhìn vào