Nét mặt vô cảm của họ không thay đổi trong lúc quan sát Edward, bằng
một cử chỉ chìa tay hài hước, mời Florence quả anh đào của anh. vẻ đùa
cợt, cô mút nó từ những ngón tay anh và nhìn vào mắt anh trong lúc chậm
rãi nhai, cho phép anh nhìn thấy lưỡi cô, ý thức rằng khi tán tỉnh anh như
thế này, cô sẽ chỉ khiến sự việc tồi tệ hon cho bản thân mình. Cô không nên
khơi ra cái gì mình không duy trì nổi, nhưng làm anh vui lòng bằng bất cứ
cách nào có thể là một điều có ích: nó khiến cô cảm thấy mình không đến
nỗi hoàn toàn vô dụng. Giá như ăn một quả anh đào dinh dính là tất cả
những gì cần thiết.
Để tỏ ra không bận lòng với sự có mặt của những người phục vụ, mặc
dầu thực tình chỉ mong họ bỏ đi, Edward mỉm cười trong lúc ngả người ra
sau, tay vẫn cầm ly rượu vang và gọi với ra sau lưng:
- Còn món đó nữa không?
- Không còn ạ, thưa ngài. Chúng tôi xin lỗi.
Nhưng cánh tay cầm ly rượu run run trong lúc anh gắng sức kiềm chế
niềm hạnh phúc bất ngờ, sự phấn khích của mình. Cô như đang rạng lên
trước mặt anh, và cô thật đáng yêu - xinh đẹp, gợi tình, tài năng, nhân hậu
ngoài sức tưởng tượng.
Chàng thanh niên vừa đáp lời bước nhanh tới để dọn dẹp. Người kia ở
ngay bên ngoài căn phòng, đang tiếp món thứ hai, món bò rán, vào đĩa họ.
Không thể đẩy chiếc xe vào căn phòng trăng mật để cung cấp dịch vụ cao
cấp đúng nghĩa vì căn phòng và hành lang chênh nhau hai bậc, hậu quả của
việc thiết kế tồi khi ngôi nhà trang trại thời Elizabeth được “George hóa”
vào khoảng giữa thế kỷ mười tám.
Đôi vợ chồng mới cưới được ở bên nhau một mình trong giây lát, mặc dù
họ vẫn nghe thấy tiếng thìa đĩa lanh canh, tiếng hai thanh niên thì thầm
ngoài hành lang qua cánh cửa mở.
Edward đặt tay mình lên trên tay Florence và thì thầm, đã tới lần thứ một
trăm trong ngày hôm đó, “Anh yêu em,” và cô cũng đáp lại ngay, và cô
thực sự nghĩ như vậy.