cơn buồn nôn ấy không lan sang đề tài trẻ con. Cô thích trẻ con, đôi lúc cô
đã từng trông nom mấy cậu bé con người chị họ và rất vui vẻ. Cô nghĩ
mình sẽ thích được có thai với Edward, và ít nhất là về mặt lý thuyết cô
không thấy sợ việc sinh nở. chỉ có điều giá như có thể, giống như Đức mẹ
Đồng trinh, đến được trạng thái bụng căng đó bằng phép màu.
Florence ngờ rằng có cái gì đó thật sự không ổn với mình, rằng mình
luôn khác mọi người, rằng cuối cùng thì mình sắp sửa bị vạch trần ra. Cố
nghĩ vấn đề của cô lớn hơn, sâu sắc hơn chứ không chỉ là sự kinh tởm thể
chất đơn thuần; toàn bộ con người cô nổi loạn chống lại viễn cảnh bị trói
buộc và nhục dục; sự yên bình và hạnh phúc căn bản của cô sắp sửa bị xâm
phạm. Cô đơn giản không muốn bị “đi vào” hay “xuyên qua”. Tình dục với
Edward không thể là tổng họp những niềm vui của cô mà là cái giá cô phải
trả cho niềm vui đó.
Cô biết đáng lý phải nói ra từ lâu rồi, ngay khi anh cầu hôn, từ lâu trước
chuyến viếng thăm vị cha sở chân thành có giọng nói nhẹ nhàng, trước
những bữa ăn tối với bố mẹ cô và bố mẹ anh, trước khi khách khứa dự đám
cưới được mời, danh sách đồ mừng được lên và chuyển cho cửa hàng, rồi
rạp và thợ chụp ảnh được thuê, rồi tất cả những sắp xếp không thể thay đổi
khác. Nhưng liệu cô có thể nói gì đây? Có thể sử dụng những thuật ngữ nào
khi mà cô không thể gọi tên sự việc ngay cả với bản thân? Và cô yêu
Edward, không phải với thứ tình yêu nóng bỏng, ướt át cô đã đọc thấy
trong sách, mà là tình yêu ấm áp, sâu sắc, có khi giống như con gái với cha,
đôi lúc lại gần như tình mẫu tử. Cô thích được ôm ấp anh, thích được đôi
tay to của anh ôm lấy bờ vai và thích được anh hôn, dù rằng cô không thích
lưỡi anh trong miệng cô và đã khéo léo để anh hiểu mà không phải nói ra.
Cô nghĩ rằng anh thật độc đáo, không giống bất kỳ ai cô từng gặp. Anh
luôn có một cuốn sách bìa mềm trong túi áo, thường là sách lịch sử, phòng
trường họp phải xếp hàng hay ngồi trong phòng chờ. Anh có mẩu bút chì
đánh dấu chỗ đọc dở. Anh gần như là người đàn ông duy nhất Florence
từng gặp mà không hút thuốc. Tất anh đi chẳng đôi nào không cọc cạch.
Anh chỉ có một chiếc cà vạt, đan bằng len, bản nhỏ, màu xanh sẫm, hầu