thay đôi giày thô rồi đi dạo trên bãi sỏi nằm giữa biển và vùng phá có tên
The Fleet, và nếu còn chưa uống hết chỗ rượu vang thì họ sẽ cầm theo, và
sẽ tu thẳng từ chai giống như dân vô gia cư.
Và họ có biết bao kế hoạch, những kế hoạch sôi nổi, bộn lên trước mắt
trong một tương lai mơ hồ, vô cùng rối rắm y như quần thực vật đầu hạ
vùng bờ biển Dorset và cũng đẹp đẽ như vậy. Họ sẽ sinh sống ở đâu và như
thế nào, ai sẽ là bạn bè thân thiết của họ, công việc của anh ở công ty bố cô,
sự nghiệp âm nhạc của cô, chỗ tiền mà bố cô cho tiêu vào những việc gì, và
nhất định họ sẽ không giống những kẻ khác, ít nhất cũng không phải trong
thâm tâm. Đó vẫn còn là thời đại - chẳng bao lâu nữa sẽ kết thúc trong thập
kỷ nổi tiếng đó - khi tuổi trẻ là một trở ngại mang tính xã hội, biểu hiện về
vị thế ngoài lề, một tình trạng khiến người ta có chút xấu hổ mà hôn nhân là
liều thuốc chữa trị đầu tiên. Gần như còn là xa lạ, họ đứng, thật lạ lùng là
cùng nhau, trên đỉnh cao mới mẻ của sự tồn tại, hân hoan rằng vị thế mới
hứa hẹn sẽ đưa họ ra khỏi tuổi trẻ vĩnh viễn - Edward và Florence, cuối
cùng thì đã tự do! Một trong những chủ đề yêu thích của họ là tuổi thơ,
trong đó niềm vui không nhiều bằng nỗi hoang mang do những hiểu nhầm
hài hước mà từ đó họ đã lớn lên, và các loại sai lầm cùng hành động lỗi
thời của cha mẹ mà giờ đây họ đã có thể tha thứ.
Từ những đỉnh cao mới này họ có thể thấy rất rõ nhưng lại không thể
miêu tả cho nhau một vài tình cảm mâu thuẫn nhất định: mỗi người riêng rẽ
đều lo lắng về thời điểm sẽ đến ít lâu sau bữa tối, khi sự trưởng thành mới
mẻ này sẽ bị đưa ra kiểm nghiệm, khi họ sẽ cùng nằm xuống trên chiếc
giường có bốn cọc màn và hoàn toàn phô bày bản thân ra trước người kia.
Trong hơn một năm trời, Edward đã bị mê hoặc với viễn cảnh rằng vào
buổi tối một ngày đã định trong tháng Bảy, phần nhạy cảm nhất cơ thể anh
sẽ ẩn trú, bất kể ngắn ngủi như thế nào, trong một lỗ hổng tự nhiên bên
trong người đàn bà vui vẻ, xinh đẹp và rất mực thông minh này. Làm sao để
đạt được điều đó mà không gặp chuyện ngớ ngẩn hay bực bội, điều này
khiến anh lo lắng. Nỗi lo cụ thể của anh, từ một sự cố không may đã trải
qua, là sẽ bị kích thích quá mức, sẽ gặp điều mà anh đã nghe ai đó miêu tả