mình, và anh bắt chợt mình giữa một con đê mê thoáng qua mà anh giấu
đằng sau cái thở hắt ra vẻ hài lòng.
Giống như phần lớn những người đàn ông trẻ tuổi ở thời anh, hay bất kỳ
thời nào, không có lối sống dễ dãi, hoặc những cách để thỏa mãn tình dục,
anh thường xuyên vùi mình vào cái mà các chuyên gia đã được khai sáng
giờ đây gọi là “tự thỏa mãn”. Edward khá thích thú khi phát hiện ra thuật
ngữ này. Sinh ra quá muộn trong thế kỷ này, năm 1940, anh không còn tin
rằng mình đang lạm dụng cơ thể mình, rằng thị giác của anh sẽ bị hỏng,
rằng Chúa quan sát với sự hoài nghi nghiêm khắc khi anh hàng ngày làm
chuyên đó. Hoặc thậm chí, rằng ai cũng biết điều đó qua nét mặt nhợt nhạt
và lơ đãng của anh. Dù sao, một nỗi hổ thẹn mơ hồ vẫn lơ lửng bao quanh
mỗi lần anh làm vậy, một cảm giác về sự thất bại và vô dụng, và tất nhiên,
cả nỗi cô đơn. Và thực sự, khoái cảm chỉ là một lợi ích phụ. Mục đích là
giải phóng - khỏi niềm ham muốn khiến đầu óc không còn nghĩ được gì
khác, niềm ham muốn tức thời, đối với cái không thề có ngay được. Kỳ lạ
làm sao, một thìa chất lỏng tự tạo tuôn ra khỏi cơ thể lại có thể ngay lập tức
giải phóng tâm trí anh để đối đầu lần nữa với sự quyết đoán của đề đốc
Nelson ở trận Aboukir.
Đóng góp quan trọng duy nhất của Edward vào công cuộc chuẩn bị cho
đám cưới là sự tự kiềm chế, trong vòng hơn một tuần. Kể từ khi mười hai
tuổi chưa khi nào anh hoàn toàn tiết hạnh với bản thân mình như vậy. Anh
muốn ở trong trạng thái tuyệt vời nhất cho cô dâu của mình. Điều đó thật
không dễ dàng, đặc biệt là ban đêm khi ở trong giường, hay mỗi sáng khi
tỉnh dậy, hay các buổi chiều dài dằng dặc, hay vào những giờ trước bữa
trưa, hay sau bữa tối, những giờ trước khi đi ngủ. Bây giờ thì cuối cùng họ
đã ở đây, đã cưới và đang một mình. Tại sao anh không đứng lên khỏi món
thịt bò rán, phủ lên cô những nụ hôn và đưa cô sang chiếc giường bốn cọc
màn ở phòng bên? chuyện không đơn giản như vậy. Anh đã có một lịch sử
khá dài đụng độ với tính thẹn thùng của Florence. Anh đã học cách tôn
trọng nó, thậm chí kính trọng nó, nhầm lẫn mà coi đó là một kiểu e thẹn,
một tấm mạng theo thói thường che đậy khả năng tình dục giàu có; nói tóm