Anh hy vọng đang có vẻ hài hước, nhằm châm chọc cả đôi, nhưng những
lời đó lại thốt ra với vẻ gay gắt đáng ngạc nhiên và Florence đỏ mặt. Cô
nghĩ anh đang chỉ trích mình thích đài hơn anh, và trước khi anh kịp mềm
giọng hay làm dịu bớt lời nhận xét cô vội vã nói “Hoặc chúng mình có thể
đi nằm trên giường” và bồn chồn vuốt một lọn tóc vô hình trên trán. Muốn
chứng tỏ anh đã nhầm, cô đề xuất điều cô biết anh đang mong mỏi nhất và
cô sợ hãi nhất. Cô thực sự sẽ sung sướng hon, hay đở khổ sở hơn, nếu họ
xuống phòng khách và tiêu khiển qua câu chuyện nhẹ nhàng với các mệnh
phụ trên chiếc ghế sôpha bọc vái hoa trong lúc đám đàn ông của họ hoàn
toàn đắm mình vào bản tin, vào con bão của lịch sử. Gì cũng được chỉ trừ
điều này.
Chồng cô đang mỉm cười đứng đó, kiểu cách chìa tay qua bàn. Cả anh
cũng hơi đỏ mặt. Chiếc khăn ăn trong giây lát bám ở hông anh, lơ lửng vẻ
lố bịch, giống như một chiếc khố, rồi sau đó chậm rãi rơi xuống sàn nhà.
Cô chẳng thể làm được gì, trừ phi chết ngất, mà cô hoàn toàn chẳng có chút
khả năng diễn kịch nào. Cô đứng dậy cầm tay anh, biết chắc rằng nụ cười
đáp lại của chính mình không hề thuyết phục. Hẳn chẳng ích gì ngay cả nếu
cô biết rằng trong trạng thái như mơ lúc này, Edward thấy cô chưa bao giờ
xinh đẹp hơn thế. Cánh tay cô có vẻ gì đó, về sau anh nhớ lại đã nghĩ như
vậy, mảnh dẻ và dễ tổn thương, và nhanh chóng sẽ cuốn quanh cổ anh đầy
yêu thương. Và đôi mắt màu nâu nhạt của cô, sáng rực với niềm đam mê
không chối cãi được, và sự run rẩy thoáng qua trên môi dưới của cô, mà cô
liếm cho ướt ngay cả lúc này.
Với cánh tay còn rỗi anh cố cầm cả chai rượu cùng những chiếc ly còn
một nửa, nhưng chuyện đó quá khó và mất tập trung - ly va vào nhau, hai
chân ly xéo nhau trong tay anh và rượu tràn ra. Thay vào đó anh chộp cổ
riêng chai rượu. Thậm chí trong trạng thái phấn khởi, bồn chồn lúc ấy, anh
cũng nghĩ mình hiểu tính dè dặt thông thường của cô. Càng vui sướng hơn
nữa, vì họ được đối mặt với thời điểm quan trọng đó, ranh giới trải nghiệm
đó, cùng nhau. Và ly kỳ nhất, lại chính Florence là người đề nghị lên
giường nằm. Vị thế thay đổi đã giải phóng cô. vẫn còn cầm tay cô, anh đi