vòng qua bàn đến gần để hôn cô. Tin rằng vừa cầm chai rượu vừa làm như
vậy là khiếm nhã, anh lại đặt nó xuống.
- Em đẹp vô cùng, - anh thì thầm.
Cô buộc mình nhớ rằng cô yêu người đàn ông này biết bao. Anh tốt
bụng, nhạy cảm, anh yêu cô và chẳng thể làm điều gì hại cô. Cô nép mình
chặt hon vào vòng tay anh, sát vào ngực, và hít mùi hưong quen thuộc của
anh, cái mùi có hưong rừng và đem lại cảm giác an toàn.
- Anh thật hạnh phúc được ở đây với em.
- Em cũng thật hạnh phúc, - cô khẽ nói.
Khi họ hôn nhau, ngay lập tức cô cảm thấy lưỡi anh, căng ra và khỏe,
đẩy tới qua hai hàm răng cô, giống như một tên đầu gấu chen vai huých
cánh vào phòng. Đi vào cô. Lưỡi chính cô cuộn lại và rụt vào trong sự khó
chịu vô thức, chừa lại cho Edward thậm chí còn nhiều khoảng trống hơn.
Anh biết khá rõ rằng cô không thích kiểu hôn này và anh chưa bao giờ
cương quyết đến thế. Giữ môi mình kẹp chặt môi cô, anh thăm dò phần
khoang miệng rất dày của cô, sau đó chuyển động xung quanh phía trong
hàm dưới, tới khoảng trống nơi ba năm trước có chiếc răng khôn mọc lệch
cho tới khi bị nhổ đi trong lúc gây mê toàn thân. Khoảng trống này là nơi
lưỡi chính cô hay đẩy vào mỗi lúc đắm chìm trong suy nghĩ.
Qua liên tưởng, nó giống như một ý tưởng hơn là một địa điểm, một
chốn tưởng tượng, riêng tư, chứ không chỉ đơn thuần là một lỗ hổng trong
miệng, và cô thấy lạ lùng là một chiếc lưỡi khác cũng có quyền đi vào đó.
Chính là cái đầu nhọn và cứng của cơ bắp xa lạ này, run rẩy sống động,
khiến cô khó chịu. Cánh tay trái của anh đang ép thẳng vào xương quai
xanh, ngay bên dưới cổ cô, nâng đầu cô dựa vào đầu anh. Chứng sợ bị giam
giữ và sự khó thở tăng lên, thậm chí cả khi cô càng quyết tâm không thể
làm anh tổn thương. Lưỡi anh đang ở dưới lưỡi cô, đẩy nó lên vòm miệng,
rồi sau đó lại đè lên lưỡi cô, ấn xuống, rồi trượt nhẹ nhàng dọc hai bên và
xung quanh, cứ như thể định buộc một nút cà vạt đơn giản. Anh muốn lôi
kéo lưỡi cô tự mình làm một hoạt động nào đó, quyến rũ nó vào bản song
ca thầm lặng kinh tởm, nhưng cô chỉ có thể co lại và tập trung cố không