của anh vào miệng mềm mại xinh đẹp của cô. Nhưng ý nghĩ này anh cần
phải trốn chạy càng nhanh càng tốt vì anh thực sự đang gặp nguy cơ tới quá
sớm. Anh có thể cảm thấy nó đã bắt đầu, đẩy anh tới gần tình trạng nhục
nhã. Vừa đúng lúc, anh nghĩ đến bản tin thời sự, đến khuôn mặt Thủ tướng
Harold Macmillan, cao, lòng khòng, mặt hải mã, một người hùng trong
chiến tranh, một lão già ngớ ngẩn - ông ta là mọi thứ phi tình dục và vô
cùng phù hợp cho mục đích anh lúc này. Cán cân thương mại, giới hạn tiền
lương, duy trì giá bán lẻ. Một số người nguyền rủa ông vì đã phản bội Đế
chế, nhưng ở đây không có chọn lựa, thật sự là như thế, khi châu Phi đang
bước sang trang mới. Sẽ chẳng ai chấp nhận thông điệp đó nếu là từ một
người thuộc Đảng Lao động. Và ông vừa bãi nhiệm một phần ba nội các
trong “đêm dao dài”
. Chuyện đó cũng đòi hỏi chút gan góc. “Mac dao” là
một tít báo, “Macbeth!” là một tít khác. Những người đầu óc nghiêm túc
kêu ca rằng ông đang chôn vùi cả dân tộc trong cơn lũ tivi, ô tô, siêu thị, và
những thứ vớ vẩn khác. Ông cho mọi người được cái họ muốn. Bánh mì và
trò tiêu khiển. Một dân tộc mới, và giờ đây ông muốn chúng ta gia nhập
châu Âu, và ai có thể khẳng định rằng ông sai?
Cuối cùng thì đã bình tĩnh lại. Những ý nghĩ trong đầu Edward tan ra, và
một lần nữa anh lại biến thành chiếc lưỡi của chính mình, chính cái đầu
lưỡi, chính vào giây phút Florence quyết định mình không thể chịu đựng
thêm. Cô cảm thấy bị trói chặt và khó thở, và cô đang ngạt thở, cô buồn
nôn. Và cô có thể nghe thấy một âm thanh, đều đặn cao lên, không phải
từng nốt như gam nhạc, mà là một âm vuốt chậm, không hẳn là tiếng đàn
viôlông hay giọng hát mà là thứ gì giữa hai cái đó, cứ cao lên, cao lên tới
mức không chịu nổi, không bao giờ vượt quá ngưỡng nghe, một giọng hát-
viôlông ngấp nghé ranh giới hiểu được, bảo cho cô biết một điều gì đó khẩn
cấp bằng những phụ âm gió và nguyên âm cổ sơ hơn từ ngữ. Nó có thể ở
trong phòng hay ngoài hành lang, hoặc cũng có thể chỉ trong tai cô, giống
như tiếng ù tai. Thậm chí có thể chính cô đang tạo ra âm thanh đó. Cô
không quan tâm - cô cần phải thoát ra.