Cô hất đầu và vùng ra khỏi tay anh. Chính lúc anh nhìn cô chằm chằm
ngạc nhiên, miệng vẫn còn há rộng, một câu hỏi bắt đầu hình thành trên nét
mặt, cô chụp tay anh kéo đến bên giường. Quả là ngang bướng, thậm chí
điên rồ nữa, trong lúc cô chỉ muốn chạy ra khỏi phòng, chạy qua những khu
vườn và dọc con đường để ra bãi biển ngồi một mình. Dù chỉ một phút một
mình thôi cũng ổn. Nhưng ý thức bổn phận của cô mạnh mẽ đến đau đớn
và cô không thể cưỡng lại. Cô không thể cam lòng làm cho Edward thất
vọng. Và cô tin rằng mình hoàn toàn sai. Nếu toàn bộ đám khách khứa và
gia đình thân thuộc bằng cách nào đó tụ tập vô hình trong phòng để theo
dõi, những bóng ma này chắc hẳn phải đứng về phía Edward và những ham
muốn chính đáng của anh. Họ sẽ cho rằng cô có vấn đề, và hẳn nhiên là họ
đúng.
Cô cũng biết rằng hành động của mình thật đáng thương. Để sống còn,
để trốn chạy một giây phút kinh tởm, cô phải nâng cái giá đặt cược lên và
buộc bản thân làm điều tiếp theo, đưa ra ấn tượng bất lợi rằng bản thân cô
cũng ham muốn chuyện đó. Hồi kịch cuối không thể trì hoãn tới vô tận.
Thời khắc đó đang tiến đến gần để đối mặt với cô, cũng như cô đang ngốc
nghếch lại gần nó. Cô bị giam trong một trò chơi mà cô không có quyền
ngờ vực những luật lệ. Cô không thể trốn chạy khỏi cái logic đã khiến cô
đưa, hay là lôi Edward về cánh cửa phòng ngủ đang mở, về chiếc giường
hẹp bốn cọc màn với tấm ga trắng phẳng phiu. Cô không hề có chút ý
tưởng sẽ làm gì khi họ ở đó, nhưng ít nhất thì cái âm thanh kinh khủng ấy
đã ngừng lại, và trong vài giây đi tới chỗ giường, miệng và lưỡi là của
chính cô, cô đã có thể thở và cố gắng kiểm soát bản thân.
-----------------
Đại tá Blimp là một nhân vật biếm họa trên báo Anh thập kỳ 1930,
tượng trưng cho phe phản động và bảo thủ vì dốt nát đương thời, về sau trở
thành thành ngữ.
Tên gọi ban đầu chỉ đợt thanh trừng tháng 6, 7 - 1934 khi chính quyền
Nazi cho xử tử 85 người vì động cơ chính trị. Sau đó được dùng lại chỉ việc
Macmillan sa thải một lúc tám bộ trưởng dưới quyền vào tháng 7 - 1962.