CHƯƠNG
2
H
ai người đã gặp nhau như thế nào, và tại sao đôi tình nhân này lại rụt
rè, ngây thơ đến thế giữa thời buổi hiện đại? Họ coi mình là những người
từng trải đủ để không tin vào số phận, nhưng dù vậy, họ vẫn thấy thật
ngược đời rằng một cuộc gặp gỡ lớn lao đến thế lại quá tình cờ, phụ thuộc
gần như hoàn toàn vào hàng trăm sự kiện và lựa chọn vặt vãnh. Cuộc gặp
gỡ ấy hoàn toàn có thể không bao giờ xảy ra, một khả năng đáng sợ biết
bao. Và trong con say đắm tình cảm đầu tiên, họ thường ngạc nhiên nhận
thấy những con đường của cả hai đã đi lướt qua nhau sát đến mức nào hồi
mới bước vào tuổi thiếu niên, khi đôi lần, từ vùng hẻo lánh có ngôi nhà tồi
tàn của gia đình ớ khu đồi Chiltern, Edward đến Oxford. Thật dễ mà háo
hức tin rằng chắc hẳn họ đã đụng phải nhau ở một trong những sự kiện đình
đám, trẻ trung thu hút cả thành phố đó, ở Hội chợ dịp lễ St Giles tuần đầu
tiên tháng Chín, hay vào ngày Sáng Tháng Năm từ lúc bình minh mùng
Một - một nghi thức nực cười được thổi phồng quá mức, cả hai đều đồng ý
điều này; hoặc trong lúc thuê thuyền ở Nhà thuyền Cherwell - mặc dầu
Edward mới chỉ đi thuyền có mỗi một lần, hoặc khi đã lớn hơn một chút,
trong những buổi uống rượu vụng trộm ở phố Turl. Anh thậm chí còn nghĩ
rằng biết đâu mình đã cùng những cậu bé mười ba tuổi khác đi ôtô buýt tới
trường trung học nữ sinh Oxford dự buổi thi kiến thức để rồi thảm bại dưới
tay các cô bé hiểu biết và tự tin một cách kỳ quái như người lớn. Có lẽ là
một trường khác. Florence không nhớ mình có tham gia vào đội, nhưng cô
thừa nhận rằng mình cũng thích những hoạt động kiểu này. Khi so sánh bản
đồ trí óc và bản đồ địa lý về Oxford, họ thấy hai bên rất khớp nhau.