Thần dược tránh thai là một tin đồn trên báo chí, một lời hứa hẹn ngớ
ngẩn, một câu chuyện lá cải nữa về nước Mỹ. Những bản nhạc blues anh
nghe ờ Câu lạc bộ 100 nói với Edward rằng khắp nơi quanh anh, chỉ có
điều ngoài tầm mắt, đàn ông độ tuổi anh đang có đời sống tình dục bùng
nổ, không mệt mỏi, tràn trề những thỏa mãn theo đủ cách. Nhạc pop thì
ngoan hiền, vẫn còn rụt rè về đề tài đó, phim ảnh cởi mở hơn một chút,
nhưng trong vòng tiếp xúc của Edward, đàn ông buộc phái hài lòng với
những chuyện cười tục tĩu, những câu huênh hoang về tình dục một cách
gượng gạo và tình bằng hữu sóng gió trong những bữa rượu điên cuồng,
khiến cơ hội gặp gỡ con gái càng giảm đi thêm nữa. Những thay đổi xã hội
không bao giờ diễn ra với nhịp điệu trơn tru. Có tin đồn rằng ở khoa Anh
văn, và dọc đường chỗ trường Đông phương học - Phi châu học, dọc đường
Kingsway chỗ trường Kinh tế London, đàn ông và đàn bà mặc quần bò bó
đen và áo len đen cổ lọ quan hệ tình dục dễ dãi và thường xuyên, không cần
phải gặp cha mẹ. Thậm chí còn nghe kể về những điếu cần sa vấn chặt nữa.
Thỉnh thoảng Edward làm cuộc thử nghiệm, đi dạo từ khoa Lịch sử tới
khoa Anh văn, hy vọng tìm thấy bằng chứng về một chốn thiên đường trên
trái đất, nhưng những hành lang, những bảng thông báo, và thậm chí cả
những cô gái nữa, trông cũng chẳng khác gì.
Florence sống ớ đầu bên kia thành phố, gần Đại thính phòng Albert,
trong một ký túc xá nữ nghiêm ngặt, tắt điện đúng mười một giờ, cấm
khách nam đến bất cứ giờ nào và các cô gái luôn chạy ra chạy vào phòng
nhau. Florence tập đàn năm tiếng mỗi ngày và đi nghe hòa nhạc với các
bạn gái. Cô thích hơn cả là những buổi hòa nhạc ở Thính phòng Wigmore,
đặc biệt là những bản tứ tấu đàn dây, và có lúc tới đó năm lần một tuần, vào
giờ ăn trưa cũng như chiều tối. Cô yêu vẻ trang nghiêm mờ ảo nơi đây,
những bức tường tróc vôi, bạc màu ở hậu trường, sàn gỗ bóng loáng và tấm
thảm đỏ sẫm ở phòng ngoài, khán phòng giống như một đường hầm dát
vàng, vòm bát úp nổi tiếng làm trần sân khấu, miêu tả - theo như cô nghe
kể - sự đói khát của loài người đối với cái trừu tượng huy hoàng của âm
nhạc, với vị thần Hòa hợp dưới hình dạng quà cầu lửa vĩnh viễn bùng cháy.