Cô tôn sùng những con người của một thời xa xưa, những người phải mất
hàng phút mới ra được khỏi xe, những người cuối cùng của thời Victoria,
vịn can tập tễnh đến chỗ ngồi, lắng nghe trong sự im lặng tỉnh táo đầy phê
phán, đôi lúc còn trải tấm chăn tartan mỏng mang theo trùm lên đầu gối.
Những sinh vật hóa thạch này, nhún nhường vươn cái đầu lâu teo quắt và
nổi bướu về phía sân khấu, trong mắt Florence, đại diện cho kinh nghiệm
đã được đánh bóng và trí suy xét thông thái, hoặc gợi tới sự tinh thông âm
nhạc mà những ngón tay viêm khớp không còn phục vụ nổi nữa. Và còn
nỗi xúc động thuần khiết khi ý thức rằng có biết bao nhạc sĩ nổi tiếng thế
giới đã từng trình diễn ở đây, và rằng những sự nghiệp vĩ đại đã bắt đầu ở
ngay sân khấu này. Chính đây là nơi cô được nghe buổi trình diễn ra mắt
của nghệ sĩ viôlôngxen mười sáu tuổi Jacqueline du Pré. Thị hiếu của chính
Florence không có gì thật đặc biệt, nhưng chúng mãnh liệt. Các bản Opus
18 của Beethoven ám ảnh cô trong một khoảng thời gian dài, rồi sau đó là
những bản tứ tấu vĩ đại cuối cùng của ông. Schumann, Brahms, và rồi sau
đó, khi cô học năm cuối, là những bản tứ tấu của Frank Bridge, Bartok và
Britten. Cô đã nghe tất cả những nhà soạn nhạc này trong khoảng thời gian
ba năm ở Thính phòng Wigmore.
Khi học năm thứ hai, cô có được một việc làm bán thời gian ở hậu
trường, pha chè cho các nhạc công trong căn phòng nghỉ rộng rãi, và lom
khom nhìn qua cái lỗ nhỏ để mở cửa đúng lúc các nghệ sĩ rời sân khấu. Cô
còn lật trang nhạc cho những nghệ sĩ piano mỗi lần trình diễn nhạc thính
phòng, và một hôm cô đã được đứng bên Benjamin Britten hẳn hoi, trong
một chưong trình các bài hát của Haydn, Frank Bridge và chính Britten. Có
một cậu bé hát giọng cao, và cả Peter Pears nữa, ông còn cho cô đồng mười
bảng khi cùng nhà soạn nhạc vĩ đại rời đi. Cô khám phá ra những phòng tập
ngay cạnh đó, bên dưới phòng trưng bày piano, nơi những nghệ sĩ huyền
thoại như John Ogdon và Cherkassky giáng ầm ầm trên phím đàn những
gam nhạc và họp âm rải suốt cả buổi sáng, giống như những sinh viên năm
nhất loạn trí. Wigmore như trở thành một ngôi nhà thứ hai - cô cảm thấy