từng góc nhỏ tối tăm và tồi tàn đều do mình sở hữu, thậm chí cả những bậc
bê tông lạnh lẽo dẫn tới phòng vệ sinh.
Một trong những nhiệm vụ của cô là dọn dẹp căn phòng nghỉ, và một
sáng, cô nhìn thấy trong thùng giấy lộn những mẩu ghi chú khi trình diễn
viết bằng bút chì của nhóm tứ tấu Amadeus vứt đi. Nét chữ ngoằn ngoèo và
mờ, gần như không đọc được, nói đến chương đầu bản Tứ tấu số 15 của
Schubert. Cả người cô bừng bừng kích động khi cuối cùng cũng giải mã
được những từ đó: “Tới Si thì đánh!” Florence không thể ngừng ve vuốt ý
nghĩ mình vừa nhận được một thông điệp quan trọng, hoặc một cú huých
sống còn, và hai tuần sau, khi năm học cuối chỉ mới bắt đầu ít lâu, cô mời
ba trong số những sinh viên giỏi nhất trường tham gia nhóm tứ tấu của
chính mình.
Trong nhóm, chỉ có mỗi người chơi đàn viôlôngxen là con trai, nhưng
Charles Rodway không thật sự có gì khiến cô để mắt. Đám con trai ở
trường, những nhạc sĩ hiến mình cho nghệ thuật, vô cùng tham vọng, ngù
ngờ về mọi thứ ngoài nhạc cụ đã chọn và vốn tiết mục của nó, chẳng bao
giờ hấp dẫn bao nhiêu. Bất cứ khi nào một cô gái trong nhóm bắt đầu đi lại
với một sinh viên khác, cô ta cứ thế biến đi khỏi tập thể, giống hệt những
người bạn cầu thủ của Edward. Cứ như thể cô gái đã vào nhà tu kín. Vì
cùng lúc hẹn hò với một chàng trai mà vẫn giữ được như trước với bạn bè
cũ dường như là không thể, Florence quyết định gắn bó với nhóm bạn ở ký
túc xá còn hơn. Cô thích những màn đùa cợt, sự gần gũi, lòng tốt bụng,
cách đám con gái sốt sắng vào sinh nhật của nhau, và nhặng xị lên một
cách đáng yêu với ấm nước, chăn đệm và hoa quả khi bạn tình cờ bị cảm.
Cô cảm thấy những năm tháng ở trường cao đẳng chính là tự do.
Bản đồ London của Edward và Florence hầu như không trùng nhau. Cô
biết rất ít về những quán rượu khu Fitzrovia và Soho, và mặc dù luôn có ý
định, cô vẫn chưa bao giờ vào phòng đọc trong Bảo tàng Anh. Anh lại
chẳng biết gì về Thính phòng Wigmore hoặc những phòng trà khu cô ở, và
chưa từng đi dã ngoại ở Công viên Hyde hoặc bơi thuyền ở hồ Serpentine
bao giờ.