người Do thái bất cứ khi nào tìm thấy, đám linh mục và đôi lúc cả những
người giàu. Rồi sau đó chính quyền sẽ đàn áp phong trào này, để rồi một
tông phái khác sẽ nổi lên ở nơi khác vài năm sau. Từ bên trong cuộc sinh
tồn tẻ nhạt và an toàn của mình, Edward đọc về những cuộc chiến điên rồ
lặp đi lặp lại này với niềm mê say và khiếp sợ, cảm thấy mừng được sống
trong một thời đại tôn giáo nhìn chung đã nhạt nhòa đi thành điều không
đáng kể. Anh tự hỏi liệu có nên nộp đơn làm nghiên cứu sinh, nếu như
điểm đủ cao. Sự điên cuồng thời Trung cổ này có thể là đề tài thích họp.
Trong các chuyến đi dạo qua cánh rừng sồi, anh mơ tới loạt bài tiều sử
ngắn sẽ viết về những nhân vật đã gần chìm vào quên lãng, sống ở gần
trung tâm những sự kiện lịch sử trọng đại. Đầu tiên sẽ là Sir Robert Carey,
người đã phi ngựa từ London tới Edinburgh trong vòng bảy mươi tiếng để
báo tin cái chết của Elizabeth Đệ nhất cho người kế vị bà, James Đệ tứ vua
Scotland. Carey là một nhân vật thú vị, đã để lại nhiều cuốn hồi ký có giá
trị. Ông từng chiến đấu chống lại đội chiến thuyền Tây Ban Nha, là một
kiếm sĩ siêu hạng, và là người bảo trợ cho Hội nghệ sĩ Thị thần. Chuyến đi
đầy gian khổ của ỏng về phương Bắc đáng ra sẽ mang lại sự ưu ái tột bậc
dưới thời vua mới, nhưng thay vào đó, ỏng lại rơi vào tình trạng khá nhạt
mờ.
Những khi tâm trạng thực tế hơn, Edward nghĩ rằng anh cần tìm một
công việc tử tế, dạy lịch sử ở một trường chuyên và đảm bảo mình tránh
được nghĩa vụ quốc gia.
Nếu không đọc sách, anh thường đi thơ thẩn trên con đường nhỏ, giữa
hai hàng cây đoạn, tới làng Northend, nơi có người bạn phổ thông tên
Simon Carter sống. Nhưng vào chính buổi sáng hôm đó, chán ngấy sách vở
cũng như tiếng chim hót và vẻ thanh bình đồng quê, Edward lôi chiếc xe
đạp ọp ẹp từ thời thơ ấu ra khỏi nhà kho, nâng yên lên, bơm bánh xe rồi
xuất phát mà chẳng có kế hoạch cụ thể nào. Anh có tờ một bảng và hai
đồng nửa curon trong túi, và tất cả những gì anh muốn là chuyển động về
phía trước. Với một tốc độ liều lĩnh, vì phanh xe gần như không dùng được,
anh bay qua con đường hầm xanh, xuống ngọn đồi dốc, vượt qua điền trang