tượng và tiện lợi, anh thấy các cô y tá khá gợi tình, bởi họ - anh thích tưởng
tượng như vậy - đã biết hết mọi điều về cơ thể anh và những nhu cầu của
nó. Không giống phần lớn những cô gái bị anh nhìn chằm chằm ngoài phố
hay trong cửa hàng, cô không quay đi. Ánh mắt cô thách đố mà cũng có thể
là hài hước, có lẽ còn hơi buồn chán và muốn tìm thứ gì giải trí. Đó là một
khuôn mặt kỳ lạ, tất nhiên là đẹp, nhưng là vẻ đẹp khỏe khoắn, như tạc.
Trong căn phòng mờ mờ, luồng ánh sáng duy nhất từ ô cửa sổ trên cao bên
phải rọi xuống khiến khuôn mặt cô giống như một cái mặt nạ được chạm
trổ, đằm thắm, thanh bình và khó đoán đọc. Anh không dừng lại khi bước
vào phòng. Anh bước đến bên cô mà chẳng hề biết mình sẽ nói gì. Về
chuyện mở đầu đối thoại, anh chắc chắn không có khả năng.
Cô vẫn nhìn anh trong lúc anh tiến lại gần, và khi anh đã đến đủ gần, cô
cầm một tờ rơi từ tập giấy trong tay bạn mình nói:
- Anh có muốn một tờ không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bom khinh khí
ném xuống Oxford.
Trong lúc anh cầm tờ rơi, ngón tay cô lướt qua - chắc chắn không phải là
tình cờ - mặt trong cổ tay anh. Anh nói:
- Không có thứ gì tôi thấy đáng đọc hơn.
Anh chàng đứng cạnh cố làm vẻ mặt thật độc địa trong lúc chờ anh bỏ đi,
nhưng Edward vẫn đứng nguyên tại chỗ.
*
Cả cô cũng bứt rứt khi ở nhà, một biệt thự lớn từ thời Victoria theo
phong cách Gothic ngay bên đường Banbury, cách đó mười lăm phút đi bộ.
Mẹ cô, Violet, suốt ngày ngồi chấm điểm những bài thi cuối kỳ trong cái
nóng, không chịu đựng nổi chu trình tập luyện đều đặn của Florence - các
gam và họp âm rải lặp đi lặp lại, bài luyện đúp cót và các bài thử trí nhớ.
“chói tai” là từ ưa thích của Violet, ví dụ như: “Con yêu ơi, mẹ vẫn chưa
chấm xong chỗ bài hôm nay. Liệu con có thể chịu hoãn bài tập chói tai đó
đến sau bữa trà được không?” Đó lẽ ra phải là một câu đùa âu yếm, nhưng
Florence, trong tuần đó dễ cáu kỉnh đến bất thường, coi đó như bằng chứng
nửa về việc mẹ không đồng tình với sự nghiệp của cô, thù địch với âm nhạc