nói chung và do đó, với chính bản thân Florence. Cô biết cô nên cảm thấy
thương bà mới phải. Bà mù âm nhạc đến mức không thể nhận ra bất cứ một
giai điệu nào, thậm chí cả bản Quốc ca, chỉ phân biệt nổi giữa nó với bài
“Chúc mừng sinh nhật” nhờ bối cảnh. Bà thuộc về những người không thấy
được âm này cao hơn hay thấp hơn âm kia. Cái đó cũng là một dạng tàn tật
và chẳng kém bất hạnh hơn vẹo chân hoặc sứt môi, nhưng sau thời kỳ tự do
tương đối ở Kensington, Florence thấy cuộc sống gia đình ngột ngạt đến
từng chi tiết nhỏ, và không thể gắng thông cảm nổi. Ví dụ, cô không ngại
phải dọn giường mỗi buổi sáng - cô vẫn luôn dọn ở trường - nhưng cô ghét
cứ vào bữa sáng lại bị hỏi đã dọn giường chưa.
Như thường xảy ra mỗi lần cô vừa đi xa về, bố cô khơi gọi trong cô
những tình cảm mâu thuẫn. Có những lúc cô thấy ông thật khó chịu, kể cả
về mặt thể chất, và cô hầu như không thể chịu đựng được khi chỉ cần nhìn
thấy ông - cái đầu hói bóng loáng, đôi tay trắng nhỏ xíu, những kế hoạch
không mệt mỏi để cải thiện tình hình kinh doanh và kiếm thêm nhiều tiền
hơn nữa. Và cái giọng nam cao, vừa nhõng nhẽo vừa áp đảo, nhấn trọng âm
một cách kỳ cục. Cô ghét phải nghe những kể lể nhiệt tình về con tàu có cái
tên buồn cười Kẹo đường mà ông neo ở cảng Poole. Chúng làm cô điên
tiết, những toan tính của ông về kiểu buồm mới, một chiếc máy điện đàm
nối với đất liền, một loại vécni mới cho thuyền buồm. Ông thường đem cô
đi cùng, và vài lần, hồi cô còn độ mười hai mười ba tuổi, họ đi đến tận
Carteret, gần Cherbourg. Họ không bao giờ nhắc lại những chuyến đi đó.
Ông không bao giờ bảo cô đi nữa, và cô thấy mừng. Nhưng đôi lúc, trong
cơn tuôn trào thứ tình càm chở che và tình yêu tội lỗi, cô thườmg đến sau
lưng ông đang ngồi và vòng tay quanh cổ ông, hôn lên đỉnh đầu và hít hà
mùi hương sạch sẽ của ông. Cô làm tất cả những điều này, nhưng sau lại
kinh tởm bản thân vì chuyện đó.
Rồi cô em gái cũng làm cô bực bội, với cái giọng Cockney mới học và
sự ngốc nghếch cố tình trau chuốt đối với đàn piano. Làm sao mà mọi
người lại đòi hỏi hai chị em chơi bản hành khúc của Sousa theo yêu cầu của
bố khi Ruth làm ra vẻ không thể đếm đủ bốn nhịp trong một phách?