Florence bắt đầu nhận thức rằng cha mẹ mình có những ý kiến chính trị khá
khó chịu, và ít nhất trong chuyện này, cô cho phép mình thẳng thắn nói ra
sự bất đồng bên bàn ăn tối, trong những cuộc tranh luận kéo dài qua các tối
mùa hè dằng dặc. Đó cũng là một kiểu giải phóng, nhưng những cuộc tranh
luận ấy cũng thổi bùng tính nôn nóng thường lệ của cô. Violet chân thành
thích thú việc con gái mình là thành viên CND, mặc dầu Florence cảm thấy
mệt mỏi khi có một bà mẹ triết gia. Cô bị chọc tức bởi sự điềm tĩnh của mẹ,
hoặc chính xác hon, sự buồn bã mà bà biểu lộ khi nghe cô con gái nói đến
cùng và sau đó đưa ra ý kiến của mình. Bà nói rằng Liên bang Xô viết là
một chính quyền độc đoán, đã thiết lập mạng lưới rộng lớn các trại tù chính
trị vẫn chưa ai tìm hiểu hết. Bà tiếp tục nói về những phiên tòa giả bộ, về
kiểm duyệt, về tình trạng vô luật lệ. Liên bang Xô viết, là lực lượng chiếm
đóng gây ngột ngạt ở những lãnh thổ lân cận - Violet có bạn người Hungary
và Czech trong giới khoa học - và là một đất nước theo chủ nghĩa bành
trướng từ gốc rễ, cần phải kháng cự lại, cũng như Hitler trước kia. Nếu nó
không thể bị đè bẹp, bởi vì chúng ta không đủ xe tăng và binh sĩ để bảo vệ
miền đồng bằng phía Bắc nước Đức, thì cũng phải bị ngăn cản. Vài tháng
sau đó bà sẽ đưa việc xây dựng bức tường Berlin ra như một minh chứng
hoàn hảo.
Từ trong tim mình, Florence biết rằng Liên bang Xô viết, với tất cả
những sai lầm của nó - vụng về, không hiệu quả, ưa chèo chống, chắc chắn
là thế, chứ không phải những ý đồ đen tối - về cơ bản là một lực lượng hữu
ích trên thế giới. Nó đã và vẫn luôn đấu tranh để giải phóng lớp người bị áp
bức, chống lại chủ nghĩa phát xít và sự cướp bóc của chủ nghĩa tư bản tham
lam. Ý nghĩ so sánh với Đức Quốc xã làm cô ghê tởm. Cô nhận thấy trong
những ý kiến của Violet luận điểm đặc trưng của tuyên truyền thân Mỹ. Cô
thất vọng về mẹ mình, và thậm chí còn nói ra như vậy.
Và bố cô thì có đúng những quan niệm kiểu doanh nhân như người ta
nghĩ. Từ ngữ ông lựa chọn có thể sắc bén hơn nữa sau nửa chai rượu vang:
Harold Macmillan là một tên xuẩn ngốc vì đã từ bỏ toàn bộ Đế chế mà
không hề chiến đấu, một tên xuẩn ngốc thảm hại khi không áp đặt hạn chế